VNTB - Ông sư trụ trì chùa hoàn tục, tài sản huê lợi của chùa ra sao?

Minh Châu (VNTB) - “Người ta đã xả giới, ra đời thì người ta cũng cần phải có cái nguồn để sinh sống. Tài sản đó thầy cũng có ăn trộm ă...

Minh Châu

(VNTB) - “Người ta đã xả giới, ra đời thì người ta cũng cần phải có cái nguồn để sinh sống. Tài sản đó thầy cũng có ăn trộm ăn cắp đâu”, đại đức Thích Tâm Vượng - Phó Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc giải thích cho quyết định ông sư hoàn tục được mang của cải nhà chùa về theo.

Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý với các thỉnh nguyện xin xả giới hoàn tục và được giữ tài sản thuộc sở hữu cá nhân của đại đức Thích Thanh Toàn, tức ông Lê Hữu Long, trụ trì chùa Nga Hoàng huyện Tam Đảo.


Cuộc hoàn tục ra tiền

Chưa bàn đến pháp luật dân sự về ‘quyền tài sản’ liên quan đến vấn đề tôn giáo, chỉ xét riêng về những nội dung liên quan tại Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022), cho thấy quyết định “giữ tài sản thuộc sở hữu cá nhân của đại đức Thích Thanh Toàn”, chỉ có thể là những phẩm vật được dâng cúng cho cá nhân như áo cà sa, chuông, mõ.

Những tài sản có được trong thời gian ông Lê Hữu Long khoác áo nhà tu hành với pháp danh Thích Thanh Toàn, chức danh trụ trì chùa Nga Hoàng, phải chịu sự điều chỉnh của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương khóa VIII, mặc dù rất có thể về pháp luật dân sự, việc ghi tên trong thủ tục hành chính là Lê Hữu Long, không đính kèm theo pháp danh Thích Thanh Toàn.

“Trước khi có tờ trình xin sám hối, đại đức Thích Thanh Toàn có trình bày nguyện vọng, các tài sản mua bán với nhân dân tại chùa Nga Hoàng, cụ thể là đất đai còn chưa rõ ràng và việc chuyển đổi mới chỉ giữa sư Toàn cùng người dân, chưa được cơ quan Nhà nước chấp thuận. Đồng thời, sư Toàn nói đây không phải tài sản thuộc về tôn giáo nên xin được giữ lại. 

Tại cuộc họp, Ban Trị sự cũng nêu rõ, nếu các tài sản này hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật, không thuộc tài sản của Giáo hội thì Ban Trị sự không can thiệp và đó là tài sản cá nhân. Bởi sau khi hoàn tục, sư Toàn trở thành một cư sĩ, Phật tử nhưng vẫn là một công dân bình thường và được sở hữu các tài sản đó”, đại đức Thích Tâm Vượng - Phó Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam  tỉnh Vĩnh Phúc giải thích với báo chí.

Đại đức Thích Tâm Vượng còn nhận xét, “sư Toàn là một tu sĩ xuất gia từ nhỏ và từ khi trụ trì chùa Nga Hoàng từ năm 2008 đến nay, dù có những việc chưa ổn, sai phạm thì cũng có rất nhiều công lao cho chùa, việc làm để đời cho xã hội”.

Nếu lập luận trên được chấp nhận, một tiền lệ rất xấu được mở ra: ông sư trụ trì chùa có thể dùng tiền cúng dường của bá tánh để mua đất đai, xe cộ... 

Có phải lỗ hổng từ luật?

Luật Đất đai cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các công dân. Khi đã sở hữu được số diện tích đất đai nào đó, nhà sư bèn giở bỏ áo cà sa, và từ vụ việc trụ trì chùa Nga Hoàng, sư hoàn tục ấy sẽ nghiễm nhiên toàn quyền mang theo khối tài sản bất động sản, và có thể còn thêm xe hơi, những vật dụng tiện nghi gia dụng khác được mua bằng tiền cúng dường, nhưng lại đứng tên sở hữu thuộc về ‘thế danh’, tức tên trong giấy khai sinh/ thẻ căn cước công dân.

Giải thích như trên của ông Thích Tâm Vượng là không ổn chút nào, khi ông Toàn vào chùa từ nhỏ, chỉ có bộ đồ nhà Phật mà khi xả giới có trang trại đất đai được mua ban đầu cả trăm tỷ bạc. Có phải mang danh nhà Phật rồi kêu gọi người ta cúng dường, rồi lấy đó mua đất đai? Hay là ông sư này hưởng được gia sản thừa kế, và dùng số gia sản đó để đi mua đất đai dưới màu áo là sư trụ trì chùa? 

Cũng có thể, ở đây chỉ mượn ‘mác’ nhà sư để dễ dàng trong các thỏa thuận mua gom đất đai giúp cho một đại gia bất động sản nào đó ở Vĩnh Phúc. Giờ gặp tình thế buộc phải ‘cởi áo cà sa’, bằng mọi cách, ông Lê Hữu Long phải lấy bằng được khối tài sản đất đai mà thực chất ông chỉ đứng tên mua dùm.

Có ý kiến, quyền sở hữu tài sản của người đã đi tu, cái gì Phật tử cúng dường cho các tăng, ni hoặc chùa cũng chỉ để các tăng, ni sử dụng để hành đạo, chứ không phải để các tăng, ni sở hữu riêng rồi hoàn tục giữ lại tài sản để sử dụng. 

Khi nào nhà sư có ‘của riêng’?

Câu trả lời cho ý kiến trên có thể tìm thấy tại Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chương XI “Tài chính - Tài sản”. Điều 62: Tài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có: 1. Niên liễm do các thành viên đóng góp. 2. Tài chính do các tăng ni, cư sĩ Phật tử, tư nhân trong và ngoài nước cúng dường. 3. Tài chính do Giáo hội tự tạo. 

Điều 63: Tài sản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có động sản, bất động sản hợp pháp: 1. Do Giáo hội xây dựng, tạo mãi hoặc tư nhân trong và ngoài nước hiến cúng hợp pháp. 2. Do các thành viên tăng ni, cư sĩ Phật tử thuộc các tổ chức Giáo hội, Hội, Hệ phái Phật giáo qua các thời kỳ xây dựng, tạo mãi hợp pháp, được Giáo hội bảo hộ và quản lý chung theo luật pháp Nhà nước.

Nội dung ở Chương XI “Tài chính - Tài sản” của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được hướng dẫn thực hiện tại Chương VI “Tài sản tự viện” của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) [*].

Như vậy trong trường hợp nhà sư Thích Thanh Toàn khi hoàn tục, và vẫn muốn được tiếp tục nắm giữ tài sản hình thành trong quá trình ông giữ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng, thì sư Toàn có nghĩa vụ phải chứng minh nguồn gốc tài sản của mình

Nếu sư Toàn không hề có tài sản thừa kế, không kinh doanh gì trong thời gian tu tập mà có sinh lời, tài sản mua bằng tiền cúng dường, tiền công đức của Phật tử, thì phải chuyển lại cho chùa. Nếu lấy tiền bá tánh cúng dường cho chùa đem sử dụng cho mục đích cá nhân, thì cần truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại tiền bạc Phật tử cúng dường thì sẽ do nhà sư trụ trì dùng tiền này làm chuyện Phật sự, trang trải cuộc sống hàng ngày cho mọi người tu tập trong chùa (cơm, áo, điện, nước, xăng...). 

Phật tử cúng dường dành riêng cho nhà sư nào thì tăng, ni đó đương nhiên được quyền hưởng lấy, như Phật tử mời nhà sư đến nhà làm lễ khai trương, tân gia, ma chay, cúng trai tăng... Trong trường hợp này, nếu sư Toàn chứng minh được số bạc tiền được Phật tử cúng dường riêng cho ông khi được cậy nhờ làm, thì dĩ nhiên số tài sản nghe đâu được mua tới bạc trăm tỷ đồng ấy của sư Toàn là của riêng nhà sư này, bất kể ông có hoàn tục hay không.

Dĩ nhiên ở đây cũng cần xem xét về nghi vấn ‘rửa tiền’, vì số bất động sản mà nhà sư Thích Thanh Toàn sở hữu được ghi nhận đến thời điểm hiện tại là rất lớn.

Chú thích: Trích Nội quy Ban Tăng sự Trung ương khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022).

[*] Điều 27. Quản lý tài sản Tự viện

1) Tự viện là giáo sản, là sở hữu chung của cộng đồng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đại diện làm chủ sở hữu duy nhất.

2) Trụ trì, hoặc Ban Hộ tự (Tự viện chưa có Trụ trì) là người được GHPGVN giao quyền sử dụng, quản lý Tự viện theo Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

3) Quyền định đoạt tài sản Tự viện do Giáo hội nắm giữ.

Điều 28. Sử dụng tài sản Tự viện

1) Trụ trì, hoặc Ban Hộ tự (Tự viện chưa có Trụ trì) được quyền sử dụng tài sản gắn liền với Tự viện vào các hoạt động Phật sự, sinh hoạt, tu học của tăng ni; phục vụ lợi ích chung của Giáo hội và cộng đồng xã hội.

2) Không được sử dụng tài sản Tự viện vào việc lợi ích cá nhân.

Điều 29. Định đoạt tài sản Tự viện

1) Chỉ có Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự tỉnh mới có quyền định đoạt tài sản của Tự viện.

2) Trụ trì, hoặc Ban Hộ tự (Tự viện chưa có Trụ trì) không có quyền định đoạt tài sản Tự viện.

3) Các tài sản Tự viện do cá nhân Trụ trì đứng tên theo giấy khai sinh sau khi được Giáo hội bổ nhiệm trụ trì, những tài sản đó thuộc tài sản của Tự viện.

4) Các tài sản khác do cá nhân Trụ trì sản xuất, kinh doanh hợp pháp, người khác tặng, cho hợp pháp theo pháp luật Nhà nước trước khi được Giáo hội bổ nhiệm trụ trì, không bị chi phối bởi điều 27, 28 Nội quy này.

Điều 30. Quyền hưởng dụng tài sản Tự viện của Trụ trì

1) Tiếp nhận tài sản theo hiện trạng và thực hiện đăng ký theo quy định của Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

2) Khai thác tài sản Tự viện phù hợp với công dụng, mục đích sử dụng của tài sản.

3) Giữ gìn, bảo quản tài sản Tự viện.

4) Trùng tu, tôn tạo, sửa chữa tài sản Tự viện theo định kỳ để bảo đảm cho việc sử dụng bình thường; khôi phục tình trạng của tài sản và khắc phục các hậu quả xấu đối với tài sản Tự viện do việc không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hoặc theo tập quán về bảo quản tài sản.

5) Hoàn trả tài sản Tự viện cho chủ sở hữu là Giáo hội, khi bị Giáo hội truất quyền Trụ trì, hoặc giải tán Ban Hộ tự và các quy định của Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

Related

VNTB 8237774313526125265

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

Trong Phật Pháp, một vì Tỳ Kheo/Ni mà tích luỹ tài sản trong khi tu hành là đã sao rồi. Sao lại còn muốn lấy mang theo?





Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item