VNTB - Có là chánh tòa đi nữa thì cũng chào thua ông quan đầu tỉnh

Minh Châu (VNTB) - “Thẩm phán nhân danh nước CHXHCNVN mà xem là bé tí, còn ông quan huyện, quan tỉnh là gì mà lại xem là to đùng. Một...

Minh Châu


(VNTB) - “Thẩm phán nhân danh nước CHXHCNVN mà xem là bé tí, còn ông quan huyện, quan tỉnh là gì mà lại xem là to đùng. Một sự sợ hãi vô lý đè lên chiếc cân công lý trở thành nhận thức chung của các quan tòa ở Việt Nam. Gì cũng sợ, chỉ không sợ công lý và tội ác mà thôi!”. Phạm Công Út, cựu thẩm phán, nhận xét.




“Các vị cứ nghĩ rằng khi bước ra toà thì vị thế tôi bị thấp, nên các ông chủ tịch, phó bí thư tỉnh nằm trong thường trực tỉnh uỷ mà phải đến toà để thẩm phán trung cấp xét xử thì các ông thấy vị thế mình bị thấp, nên việc triệu tập họ đến toà cực khó”, ông Lê Hồng Quang, phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nói ở phiên họp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội hôm 04-09, rằng khi các lãnh đạo tỉnh không đến tòa thì không thể đối thoại, không thể cung cấp chứng cứ nên việc tòa phải hoãn nhiều lần hoặc chất lượng xét xử cũng thấp.

Có điên khùng mới dám đi kiện quan đầu tỉnh?

Nhận định của ông Lê Hồng Quang không lạ. Trước đây, vị tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị ngồi tù vì ông ‘dám’ thực hiện quyền dân sự hiến định, là khởi kiện đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Gần đây, nhà báo tự do Lê Anh Hùng đã bị bắt buộc vào bệnh viện tâm thần, vì ông ‘dám’ tố cáo và đòi kiện Hoàng Trung Hải, đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Nguyên tắc “Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” đã được đề cập trong Bộ luật Hồng Đức. Điều 672 Bộ luật này quy định: “Các quan kể trên phải xét xử cho công bằng và đúng pháp luật”. Điều 720 cũng qui định: “Không ai được cố chấp ý riêng mình, bắt mọi người phải tuân theo”.

Tuy nhiên, duy trì tính độc lập của thẩm phán không dễ. Họ cũng là con người, có gia đình, quan hệ bạn bè, có họ hàng thân thích. Tương tự, họ không thể đứng ngoài những quan hệ quản lý hành chính, những ràng buộc, ảnh hưởng của quan chức trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội.

Hơn nữa, thẩm phán dù có độc lập đến đâu, thì nếu đã là đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam, buộc lòng vị thẩm phán ấy phải ‘nghe lời’ của ‘đồng chí Bí thư/ phó Bí thư’ cả cùng cấp lẫn cấp cao hơn. 

Thể hiện rõ rệt nhất của chuyện “ông chủ tịch to đùng thế, thẩm phán thì bé thế, không nể nang không được” như ‘thú nhận’ của ông Lê Hồng Quang, phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, chính là cơ chế “thỉnh thị án”, “báo cáo án” của thẩm phán trong hoạt động xét xử.

Các tên gọi khác trong vấn đề này được dùng bằng những câu từ đầy hình tượng, “trao đổi đường lối giải quyết vụ án”, “trao đổi nghiệp vụ” hay “tham khảo ý kiến” giữa thẩm phán của tòa án cấp dưới với thẩm phán của tòa án cấp trên.

Cơ chế ‘gì cũng phải xin ý kiến’ đã làm cho cơ cấu tổ chức của hệ thống xét xử trở nên không có ý nghĩa, làm cho chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, quyền bào chữa của công dân không được bảo đảm; phá vỡ các nguyên tắc của hoạt động tư pháp đã được hiến định, như “nguyên tắc độc lập xét xử”, “nguyên tắc xét xử tập thể” hay “nguyên tắc bảo đảm tính đại diện của nhân dân trong xét xử”, làm cho những nguyên tắc này đã trở nên hình thức và không được tôn trọng, làm giảm vai trò của Hội thẩm, phá vỡ nguyên tắc tính đại diện của nhân dân trong xét xử.

Nhiều quốc gia trên thế giới đều tổ chức nhà nước theo nguyên tắc tam quyền phân lập, do đó, tính độc lập của tòa án được xác định rõ ràng. Việt Nam không tổ chức nhà nước theo nguyên tắc đó, do vậy, suốt thời gian dài từ đó đến tận hôm nay vẫn có những cuộc họp như ở Ủy ban Tư pháp Quốc hội hôm 04-09 vừa rồi. 

Họp và bàn luận cần tiếp tục phải làm gì để rõ cơ chế “phân công, phối hợp, kiểm soát” trong việc thực hiện quyền lực nhà nước để bảo đảm tăng cường tính độc lập của tòa án.

Ông chủ tịch tiếp tục to đùng thế, và thẩm phán vẫn lại bé tẹo…

Hiện nay trong các bộ luật tố tụng ban hành năm 2015 đều có một chương về “Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao”: Chương XXVII Bộ luật Tố tụng hình sự, Chương XXII Bộ luật Tố tụng dân sự, Chương XVII Luật Tố tụng hành chính. 

Theo đó, “Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyền yêu cầu, kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định của mình. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định đó”.

Vấn đề tương tự cũng đã được quy định tại Luật tố tụng hành chính năm 2010, Luật sửa đổi một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (ngày 29-03-2011).

Như vậy việc quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân có quyền yêu cầu, kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định của mình như nêu trên đã làm ảnh hưởng đến tính độc lập của Tòa án.

GS.TS Nguyễn Đăng Dung, cựu Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính trường Đại học Luật Hà Nội, cho rằng ở đây có nguyên do từ tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam đang theo nguyên tắc tập quyền. Nguyên tắc tập quyền không thể là cơ sở cho sự độc lập của tòa án, bởi nó dẫn đến việc quyết định của tòa án khó tránh khỏi phụ thuộc vào sự chỉ dẫn, sự can thiệp của các cơ quan nhà nước khác.

“Trên thực tế, mặc dù nguyên tắc về tính độc lập của toà án đã được ghi nhận chính thức trong Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật khác, song nó chưa được tất cả các cơ quan Đảng và Nhà nước thực sự tôn trọng và tuân thủ. 

Hiện tượng can thiệp vào hoạt động xét xử của tòa án và thẩm phán còn diễn ra khá phổ biến, ở nhiều cấp độ, dưới nhiều hình thức, khiến cho các tòa án và thẩm phán trong nhiều trường hợp không thể quyết định vụ việc một cách khách quan, vô tư, chỉ tuân theo luật pháp. 

Nhìn chung tư pháp ở nước ta vẫn còn mang đặc điểm của thời kỳ chiến tranh, bao cấp; chưa nghiêng hẳn về bảo vệ công lý. Tòa án không phải là cấp xét xử cuối cùng, vẫn chịu sự giám sát của các cơ quan nhà nước khác. Ở đây, nếu thiếu những điều kiện đảm bảo thực hiện, thì sự độc lập của tòa án chỉ là một tuyên bố mà không thể thực hiện trong thực tế”. GS.TS Nguyễn Đăng Dung, nhận định.

Xem ra sắp tới đây vẫn tiếp tục câu chuyện chưa có hồi kết của “ông chủ tịch to đùng thế, thẩm phán thì bé thế, không nể nang không được” như lời cảm thán của đương kim phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao – thẩm phán Lê Hồng Quang. 

Related

VNTB 3988453475546543957

Đăng nhận xét Default Comments







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item