VNTB - Lý Bằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc bị buộc tội trong vụ đàn áp Thiên An Môn, đã qua đời ở tuổi 90

Mai Hưng  dịch (VNTB) -  Vai trò của Lý Bằng trong vụ đàn áp man rợ các sinh viên biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đã...

Mai Hưng  dịch


(VNTB) -  Vai trò của Lý Bằng trong vụ đàn áp man rợ các sinh viên biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đã khiến những người chỉ trích gọi ông ta là “tên đồ tể Bắc Kinh”. 




Lý Bằng (1928 - 2019), cựu thủ tướng Trung Quốc bị chế giễu là “tên đồ tể lạnh lùng của Bắc Kinh”, vì vai trò của ông ta trong cuộc đàn áp đẫm máu đối với phong trào dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã lìa đời vào hôm thứ Hai tại thủ đô của Trung Quốc. Vừa 90 tuổi.

Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước, đã đưa tin về cái chết của Lý Bằng, nhưng không đưa ra nguyên nhân cụ thể.

Sinh ra trong phong trào cách mạng Cộng sản của những năm đầu của cuộc nội chiến Quốc – Cộng và được đào tạo thành một kỹ sư thủy điện ở Liên Xô, Lý Bằng đã vươn lên hàng ngũ cao nhất của Đảng Cộng sản TQ, làm cầu nối giữa đội cận vệ già và các nhà lãnh đạo ít nhiều mang chất kỹ trị hơn, những người kế nhiệm đội cận vệ già.

Lý Bằng đã phục vụ 10 năm với tư cách thủ tướng và sau đó thêm 5 năm, cho đến khi nghỉ hưu năm 2003, với tư cách là Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (chủ tịch quốc hội), một thứ quốc hội nghị gật của đảng cầm quyền Trung cộng.

Lý Bằng, xuất hiện lạnh lùng  trên truyền hình, không bao giờ được công chúng Trung Quốc yêu mến, nhưng lại nắm quyền lực rất lớn trong giai đoạn cuối của sự nghiệp chính trị với tư cách là thành viên hàng đầu của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị bí hiểm, một trung tâm quyền lực hàng đầu của TQ cộng sản. Việc ông ta sống sót qua hiện thực chính trị hiếm hoi như vậy cho thấy rằng ông ta có vẻ ngoài chính trị hơn là hình ảnh lạnh lùng đối với công chúng.

Lý Bằng được nhớ đến nhiều nhất với tư cách là quan chức nghiêm khắc, không mấy thân thiện trong bộ đồ “đại cán” của Mao khi xuất hiện trên truyền hình vào tháng 5 năm 1989 để tuyên bố áp dụng lệnh thiết quân luật khu vực nội thành Bắc Kinh và tố cáo các nhà lãnh đạo của các cuộc biểu tình dân chủ khổng lồ đã chiếm đóng Quảng trường Thiên An Môn ở ngay trung tâm thành phố. Lý Bằng tuyên bố rằng họ (những người biểu tình đòi dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn) là kẻ thù của Đảng Cộng sản TQ, những người đã khiến cho “số phận và tương lai của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vốn được xây dựng bằng xương máu của rất nhiều liệt sĩ cách mạng” bị lâm nguy.

Các nhà sử học đã tranh luận về việc Lý Bằng phải chịu trách nhiệm cá nhân như thế nào đối với việc dùng quân đội tấn công vào sinh viên và công nhân vào đêm ngày mùng 3 rạng ngày mùng 4/6/1989, khi xe tăng và binh lính với súng trường tự động đã nổ súng, giết chết hàng trăm người nếu không nói là hàng nghìn khi chúng tràn vào Quảng trường Thiên An Môn. Quân đội đã chiếm lại quảng trường vào ngày 4 tháng Sáu (1989).

Các học giả cũng đã tranh luận về vai trò của Lý Bằng trong việc hạ bệ và quản thúc tại gia vĩnh viễn từ mùa xuân năm đó (1989) đối với đối thủ ít nhiều có đầu óc cởi mở hơn của ông ta là ông Triệu Tử Dương, tổng bí thư ĐCSTQ, người mà về danh nghĩa là lãnh đạo thượng cấp của Lý Bằng. Ông Triệu Tử Dương chủ trương đàm phán với các sinh viên và phản đối việc sử dụng quân đội chống lại họ. Ông Triệu Tử Dương qua đời năm 2005.

Từ năm 1989, những người chỉ trích đã đòi đưa Lý Bằng ra tòa hoặc phải thú nhận trước công chúng về vai trò của ông ta trong cuộc tắm máu. Nhưng 30 năm sau cuộc đàn áp Thiên An Môn, ĐCSTQ vẫn chưa cho thấy có một dấu hiệu nào về việc họ thừa nhận trách nhiệm đối với quyết định sử dụng vũ lực đàn áp phong trào biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Kẻ đàn áp “tích cực nhất”

Lý Bằng sau này có phản bác lại rằng - chính xác là như vậy, theo quan điểm của hầu hết các chuyên gia - quyết định mang tính tình thế điều động quân hồi năm 1989 chỉ có thể được đưa ra bởi Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo hậu trường và bí thư quân ủy trung ương, kể từ khi Mao chết, người đã lèo lái Trung Quốc trên con đường tự do kinh tế trong khi vẫn nắm chặt quyền lực chính trị.

Sidney Rittenberg, một trong những người Mỹ đầu tiên gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã gặp gỡ trực tiếp Lý Bằng cho biết rằng “Sự thật là Lý Bằng đã nhận được sự ủng hộ của Đặng Tiểu Bình trong việc đàn áp vũ trang, nhưng Lý Bằng là một trong những kẻ đàn áp tích cực nhất”. 

Lý Bằng đã trình bày một phiên bản riêng của mình về các sự kiện dẫn đến cuộc đàn áp trong một trình thuật giống như nhật ký được lưu hành giữa giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ và được một nhà xuất bản Hồng Kông mua lại vào năm 2010. Trong đó, Lý Bằng biện hộ cho hành vi của mình, tự mô tả mình là người có trách nhiệm và một nhân viên mẫn cán có đầu óc tỉnh táo của đảng và mô tả Đặng Tiểu Bình như một thế lực thống trị, người đã đưa ra quyết định đầy tai tiếng về việc sử dụng lực lượng vũ trang chống lại những người biểu tình.

Lý Bằng hồi tưởng lại việc ông ta và các quan chức khác đã theo dõi quân đội trong khi họ tiến về Quảng trường Thiên An Môn vào đêm 3/6 rặng ngày mùng 4/6/ 1989 như thế nào…

Lý Bằng viết rằng “Vào khoảng 5 rưỡi sáng, 2.000 sinh viên còn lại và những phần tử cốt cán đứng đằng sau cuộc hỗn loạn đã rút lui qua góc đông nam của quảng trường. Không có người chết trong cuộc di tản khỏi quảng trường Thiên An Môn. Do đó, trung tâm chỉ huy cuộc chiếm đóng bất hợp pháp tại Quảng trường Thiên An Môn đã bị san bằng hoàn toàn. Tôi đã lưu ý Tân Hoa Xã để thông báo việc này với cả nước và toàn thế giới”.

Trong số các nhà lãnh đạo hàng đầu của thập niên 1980 và 90, Lý Bằng được biết đến là một người bảo thủ trong các vấn đề kinh tế, luôn kêu gọi thận trọng trong việc từ bỏ nền kinh tế quốc doanh và du nhập các hoạt động kinh tế thị trường tự do.

Giống như nhiều những nhà lãnh đạo của ĐCSTQ trong thời của ông ta, Lý Bằng rất ít khi bộc lộ bản thân mình, thường đọc các văn bản nhà nước khô khan, sáo rỗng trước công chúng. Nếu có một trích dẫn đầy màu sắc nào đó cho tên tuổi của ông ta, thì nó sẽ không bao giờ được tìm thấy.


Khi Lý Bằng được chọn cho nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1993, Tân Hoa Xã đã tìm cách tô vẽ cho hình ảnh của ông ta, việc này gây ra một sự chế nhạo rộng rãi trong công chúng. “Những người quen thuộc với ông Lý nói rằng ông Lý là một người tốt bụng, hòa đồng, dễ gần và khéo kết bạn”, Tân Hoa Xã đưa tin như vậy.

Theo bài báo, Chu Lâm, vợ Lý Bằng, cho biết rằng “Lý Bằng không bao giờ cư xử như một người chồng độc đoán, và ông ấy luôn luôn giúp tôi làm việc nhà khi rảnh rỗi”. Nhưng bài báo (của Tân Hoa xã) không hề nói gì về những căn hộ xa hoa và những người giúp việc trong nhà mà họ sử dụng tại Trung Nam Hải – khu vực tử cấm thành dành cho các quan chức cao cấp của ĐCSTQ.

Vợ chồng bà Chu Lâm và ông Lý Bằng có hai con trai và một con gái. Chu Lâm trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và hai trong số các con của họ đã điều hành các cơ sở độc quyền đầy quyền lực nhà nước. Một người con trai khác gia nhập quân đội và sau đó - nếu các thông tin trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc ở nước ngoài là có thể tin tưởng được - sống ở nước ngoài.

Kể từ khi Lý Bằng nghỉ hưu, các thành viên trong gia đình ông, cũng giống như những người thân kẻ thích của nhiều những nhà lãnh đạo thượng lưu khác, đã bị cáo buộc là tham nhũng, được mô tả là đã sử dụng các mối liên hệ của họ để tích lũy của cải. Nhưng chưa có ai bị buộc tội hình sự cả.

Đối với Lý Bằng, ý thức hệ tư tưởng cánh tả không mấy quan trọng so với việc đảm bảo sự ổn định bằng bất kỳ giá nào và bảo đảm quyền cai trị của ĐCSTQ. Bắt đầu con đường công danh sự nghiệp trong ngành điện lực quốc doanh, Lý Bằng là một trong những người đầu tiên được gọi là các nhà kỹ trị thăng tiến về mắt chính trị - một thế hệ các quan chức có học vấn đại học, nhiều người được đào tạo về kỹ thuật, bắt đầu nhậm chức vào những năm 1980 và thập niên 90. Lý Bằng được biết là có liên quan đặc biệt với thủy điện và đê đập.

Cái giá của đập thủy điện

Một trong những di sản quan trọng của Lý Bằng có thể là đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, được ông ta dành cho mối quan tâm hàng đầu. Dự án này đã gây ra một sự lo ngại lớn ở Trung Quốc và nước ngoài về những hậu quả môi trường tiềm tàng - như động đất và lở đất - và tổn hại nhân đạo đối với việc phải di dời hơn 1,3 triệu người do mực nước con đập dâng cao gây ngập lụt hàng chục thị trấn và thành phố.

Li Cheng, một chuyên gia về giới lãnh đạo TQ tại Viện Brookings ở Washington cho biết rằng “không có sự hậu thuẫn của Lý Bằng, không bao giờ con đập Tam Hiệp có thể được xây dựng”.

Lý Bằng sinh ngày 20 tháng 10 năm 1928 tại Thượng Hải. Người cha của Lý Bằng, tên là Li Shuoxun, bị những người theo chủ nghĩa dân tộc của Tưởng Giới Thạch xử tử vào năm 1931, sau khi ông này bị bắt ở đảo Hải Nam, khi đang hoạt động gây dựng tổ chức lực lượng cộng sản. Li Shuoxun trở thành một kẻ tử đạo đầu tiên của cách mạng.

Chu Ân Lai - nhân vật lãnh đạo cộng sản đang lên và vợ ông ta, Đặng Dĩnh Siêu, đã gặp được cậu bé Lý Bằng trẻ tuổi và đưa về nhận làm con nuôi, như vợ chồng Chu Đặng đã làm với hàng chục những cậu bé khác. Cậu bé được cử đi học ở khu du kích Diên An, thuộc miền trung Trung Quốc.

Năm 1948, đảng này gửi Lý Bằng đến học tại Đại học Điện lực Moscow, tại nơi đây Lý Bằng trở thành một lãnh đạo của sinh viên Trung Quốc tại Liên Xô. Lý Bằng ở lại Liên xô cho tới chiến thắng hoàn toàn của Trung cộng vào năm 1949 và Chu Ân Lai được chỉ định làm Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân mới.

Mãi đến tận năm 1955 Lý Bằng mới trở về Trung Quốc, và bắt đầu sự nghiệp quản lý các nhà máy thủy điện. Năm 1966, khi bùng nổ cuộc Đại cách mạng văn hóa vô sản hỗn loạn, Lý Bằng được điều chuyển về Bắc Kinh, tại đây Lý Bằng tiếp tục làm quản lý và là bí thư đảng ủy của Sở điện lực thành phố.

Mặc dù có trình độ học vấn cao và có quan hệ chặt chẽ với Liên Xô, mà lúc đó vốn là kẻ thù không đội trời chung của Trung cộng, Lý Bằng dường như vẫn sống sót sau một thập kỷ Đại cách mạng văn hóa vốanr của Mao mà không bị bức hại hay đuổi về nông thôn để được giáo dục lại, như nhiều những trí thức khác đã phải bị như thế.

Nhiều người cho rằng sự may mắn của Lý Bằng trong những năm đó là nhờ có sự bảo trợ của Chu Ân Lai, và vợ ông là bà Đặng Dĩnh Siêu giúp chăm nom nuôi nấng cậu bé Lý Bằng hồi còn ở khu du kích Diên An. Trong hồi ký chính thức của mình, Lý Bằng gọi bà “Mẹ Đặng”.

Từ 1976, sau khi Mao chết, bước đường thăng tiến của Lý Bằng thật nhanh chóng và ngoạn mục. Lý Bằng trở thành bộ trưởng bộ công nghiệp điện lực vào năm 1981, có chân trong Ban chấp hành trung ương Đảng vào năm 1982 và gia nhập Bộ Chính trị, một hội đồng của các quan chức cấp cao, vào năm 1985. Địa vị ngày càng được tin cậy của ông Lý Bằng được khẳng định vào năm đó khi những hành động thù địch Trung - Xô suy giảm, Lý Bằng đại diện cho Trung cộng tại tang lễ của nhà lãnh đạo Liên Xô Konstantin U. Chernenko. Lý Bằng là quan chức cấp cao đầu tiên của Trung cộng gặp nhà lãnh đạo mới của Liên Xô, Mikhail S. Gorbachev.

Năm 1987, Triệu Tử Dương được chỉ định làm tổng bí thư ĐCSTQ, một vị trí chính thức quyền lực nhất của quốc gia. Lý Bằng được chỉ định làm quyền thủ tướng và được chỉ định vào ủy ban thường vụ gồm 5 người của Bộ Chính trị, việc này tạo ra một võ đài dành cho những đấu đá của ý chí và niềm tin mà sẽ dẫn đến việc ông Triệu Tử Dương sẽ bị đo ván trong bối cảnh tình hình mùa xuân TQ năm 1989.

Không được chỉ định vào chức vụ cao nhất

Với sự mẫn cán thực hiện không chút do dự đối với cuộc đàn (phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn) vốn được Đặng Tiểu Bình và đội cận vệ già theo đuổi, Lý Bằng có thể đã nghĩ rằng mình sẽ được giao nhiệm vụ cao nhất là chức vụ tổng bí thư. Nhưng Đặng, kẻ giật dây trong hậu trường, dường như đã đi đến kết luận rằng Lý Bằng không được nhiều người trong và ngoài biết đến nước để giúp TQ phục hồi từ sau vụ Quảng trường Thiên An Môn. Đặng Tiểu Bình cũng có thể đã nghi ngờ rằng Lý Bằng đã quá chậm trễ trong việc giải phóng nền kinh tế.

Thay vào đó, Đặng bố trí cho Giang Trạch Dân, người đứng đầu đảng bộ Thượng Hải, người đã tìm cách giải tán những người biểu tình với ít bạo lực hơn, để đảm nhận công tác tổng bí thư. Nhưng ngay cả khi bị thất sủng, Lý Bằng vẫn là thủ tướng và là quan chức quyền lực thứ hai trong ĐCSTQ, một nhân vật cân bằng bảo thủ trong một ban lãnh đạo mong muốn một sự đoàn kết.

MacFarquhar, một chuyên gia về đời sống chính trị Trung Quốc tại Harvard, đã nói về Lý Bằng như sau: “Lý Bằng là người thất bại do vụ Thiên An Môn, và đó là lý do tại sao ông ta không được giao cho công việc tổng bí thư”. (MacFarquhar qua đời vào tháng Hai, 2019).

Bào Đồng, người từng là phụ tá cao cấp của Triệu Tử Dương, tổng bí thư của ĐCSTQ hồi năm 1989, đã nói rằng Lý Bằng sẽ được nhớ đến nhờ hai việc làm gây tranh cãi: 1 - dập tắt các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ (tại Quảng trường Thien An Môn); và 2 – hậu thuẫn mạnh mẽ cho việc xây dựng đập thủy điện Tam Hiệp. Nhưng ông Bào Đồng, người bị hạ bệ vào năm 1989, cho biết rằng vai trò của Lý Bằng trong vụ đàn áp Thiên An Môn là một công cụ bổ trợ trung thành cho Đặng.

Hôm thứ Ba, trả lời qua điện thoại từ nhà riêng tại Bắc Kinh, ông Bào Đồng nói rằng “Lý Bằng chỉ là một tên lính của Đặng Tiểu Bình, một con tốt trên bàn cờ. Một số người tin rằng ngày 4 tháng 6 là kết quả của việc Lý Bằng đã dẫn dắt Đặng Tiểu Bình đi nhầm đường, và việc này đã khiến Đặng Tiểu Bình phạm phải sai lầm. Nhưng tôi lại nghĩ rằng người ta đánh giá quá cao cá nhân Lý Bằng. Ông ta là kẻ theo đuôi Đặng Tiểu Bình”.

Cho đến ngày nay, việc tranh luận công khai về trách nhiệm chính thức đối với cái mà được biết đến là vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989 vẫn còn là một điều cấm kỵ chính trị ở Trung Quốc và có thể dẫn đến viẹc bị giam giữ. Nhưng nhiều người Trung Quốc có tư tưởng tự do vẫn hy vọng về một sự phán xử trung thực cuối cùng và một sự đảo ngược chính thức của bản án – vốn được Lý Bằng thúc đẩy mạnh mẽ - rằng những người biểu tình thực sự là công cụ của những kẻ thù của Trung Quốc.

Nếu điều đó xảy ra, Lý Bằng có khả năng vẫn sẽ phải lưu lại ô danh trong sách vở lịch sử Trung Quốc.

Nhưng sự đánh giá chính thức (của ĐCSTQ) đối với Lý Bằng - vào thời điểm các cuộc biểu tình nhiệt thành chống lại sự cai trị của Bắc Kinh đang diễn ra ở Hồng Kông, vùng lãnh thổ bán tự trị của TQ - chỉ ra rằng lập trường, quan điểm chính thức của Trung Quốc đối với sự kiện năm 1989 vẫn không thay đổi.

Tân Hoa xã vẫn nói rằng “Đồng chí Lý Bằng đã kiên trì lập trường quan điểm và cùng với đa số các đồng chí trong Bộ Chính trị đã áp dụng các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn và dập tắt cuộc nổi loạn phản cách mạng”.

Bản tin của Tân Hoa xã nói rằng hành động của Lý Bằng “đã có một vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh vĩ đại liên quan đến số phận của đảng và đất nước”.

Related

world 3824917741751671192

Đăng nhận xét Default Comments

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item