VNTB - Triều Tiên trở thành “món hàng đổi giá” Huawei hay câu chuyện Việt Nam 1972?

An Viên (VNTB) - Nhà cầm quyền Bắc Kinh, với tinh thần đại hán, chưa bao giờ coi ai thực sự là bạn bè đồng minh, mà chỉ thuần túy là...

An Viên

(VNTB) - Nhà cầm quyền Bắc Kinh, với tinh thần đại hán, chưa bao giờ coi ai thực sự là bạn bè đồng minh, mà chỉ thuần túy là những vật tế thần khi cần thiết cho chính đất nước này.




Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kim Jong Un được đánh giá là sự kiện mang tính lịch sử, bất ngờ và hoàn toàn khác thông lệ ngoại giao truyền thống.

Ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên đất của Triều Tiên.

Trong thời điểm đang tại Hội nghị G20, và trước thời điểm cận kề sang Hàn Quốc, ông Donald Trump đã tweet đề nghị một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại đường ranh giới Triều Tiên - Hàn Quốc.

Liệu đó có phải là phút nổi hứng bất chợt, một trò chơi truyền hình thực tế, một trò PR chính trị đầy tinh vi trước mùa bầu cử Tổng thống Mỹ?

Một cuộc ngã giá và ân huệ chính trị họ Tập?

Tờ Thời báo New York trích dẫn quan điểm, coi cuộc gặp lịch sử này như một trò chơi truyền hình thực tế, bởi tính chớp nhoáng của nó. Nhưng thực tế, cuộc gặp bí mật này đã được dàn xếp nhanh và thảo luận quá nửa đêm bởi ông Stephen Biegun - đại điện dặc biệt của Mỹ về Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump gần như bắt buộc ông Tập Cận Bình phải đến dự Hội nghị G20 để đàm phán về cuộc chiến thương mại. Và khi G20 kết thúc, Tổng thống Mỹ tuyên bố với giới phóng viên.

“Nếu đó không phải là vấn đề an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ cho phép họ bán. Các công ty Mỹ có thể bán thiết bị của họ cho Huawei.”

Ông Donald Trump nhấn mạnh cụm “có thể” sẽ dở bỏ lệnh cấm Huawei mua linh kiện Mỹ và bản thân các doanh nghuệp Mỹ cũng “có thể” được bán linh kiện cho tập đoàn này Trung Quốc, nhưng, điều đó vẫn chưa có hạn định về mặt thời gian, tức “chưa biết khi nào”.

Phía Mỹ chưa hề nhượng bộ lớn, người đứng đầu nước Mỹ muốn nhìn thấy một số chuyển động về đàm phán thương mại trước khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Huawei.

Trang Whitehouse.org, đăng tải bài phát biểu của Tổng thống Trump trong buổi họp báo tại Osaka (Nhật Bản). Khi phóng viên hỏi, liệu ông có lo lắng gì về Trung Quốc không? Trump ngay lập tức trả lời, không cần phải nói điều đó, mà hãy nhìn những gì ông đã làm. Người đứng đầu nước Mỹ thậm chí còn đề cập đến lời thỉnh cầu của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc, Tập Cận Bình trong vai trò “chiếu dưới” khi nhắc đến sự kiện dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào ZTE.

“Và rồi Chủ tịch Tập Cận Bình gọi tôi. Và anh ấy hỏi tôi về một ân huệ cá nhân, điều mà tôi cho là rất quan trọng. Ông ấy là một nhà lãnh đạo của một nước lớn. Và điều đó [ân huệ] rất quan trọng với ông ta. ZTE có 85.000 nhân viên và họ suýt phá sản. Và ông Tập đã đồng ý trả 1,2 tỷ USD tiền phạt và một số thứ khác, bao gồm thay đổi hội đồng quản trị và phương thức quản lý.” Tổng thống Donald Trump cho biết.

ZTE, nhỏ hơn nhiều so với Huawei, và chủ tịch Tập Cận Bình – vị Chủ tịch đầy quyền năng của ĐCSTQ đã phải “cầu xin một ân huệ cá nhân” (personal favor). Với Huawei, một thành phần liên quan trực tiếp đến vận mệnh chính trị, dường như Tập Cận Bình sẽ hạ mình hơn nữa.

Quay trở lại câu chuyện Hội nghị G20, dường như để Tổng thống Mỹ đưa ra quan điểm “có thể dở bỏ lệnh cấm” với Huawei, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đã có sự nhún nhường về vấn đề Triều Tiên.

Vào tháng 2.2019, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã thất bại thê thảm, khi không đưa ra được tuyên bố và Tổng thống Mỹ về nước sớm hơn dự định. Nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng ít ai nghĩ đến trường hợp bảo hộ của Trung Quốc đối với vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bởi trước khi đặt chân đến Đồng Đăng (Việt Nam), Kim Jong Un đã có chuyến thăm Bắc Kinh và thảo luận các vấn đề với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tương tự cho lần này, trước khi đến Nhật Bản dự Hội nghị G20, ông Tập cũng đã có chuyến thăm hai ngài đến Triều Tiên, đánh dấu “lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc ghé thăm Triều Tiên” trong 14 năm qua. Lim Eul Chul, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Kuyngnam, nhận định, “Với Triều Tiên, cuộc gặp nhằm mục đích thể hiện với Mỹ rằng Bình Nhưỡng vẫn có sự ủng hộ của Bắc Kinh, gửi thông điệp đến Washington rằng Mỹ nên dừng cách tiếp cận với sức ép tối đa”.

Nhận định nêu trên là chính xác, chính xác ở quan điểm “Bình Nhưỡng vẫn có sự ủng hộ của Bắc Kinh”, và thực tế cho thấy, tiến trình gặp gỡ tại khu phi quân sự giữa hai miền và tuyên bố “có thể dở bỏ lệnh cấm Huawei” nằm chung một quỹ đạo. Ở đó, người đứng đầu nước Mỹ đã buộc “người bảo hộ” của Triều Tiên phải đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, trước khi có được một “ân huệ thương mại”.

Cay đắng phận lệ thuộc và bài học Việt Nam 1972

Câu chuyện Triều Tiên, tweet hay Huawei lần này nhắc nhở về một bài học xương máu của Việt Nam, đó chính là sự phụ thuộc vào Trung Quốc là bán cả dân tộc cho nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Một nội dung đăng tải trên báo Vnexpress, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân đã trả lời phỏng vấn rõ ràng hơn về ý đồ của Trung Quốc, một quốc gia “chung ý thức hệ, chung nhu cầu” với Hà Nội trong 14 năm (1950 – 1964), nhưng Bắc Kinh “luôn giữ tư tưởng bề trên”. Và Bắc Kinh cũng từng bước, thông qua viện trợ kinh tế, đã “muốn Việt Nam chỉ đánh du kích có giới hạn chống Mỹ, để họ dễ bề điều khiển, phục vụ ý đồ bắt tay với Mỹ”, thậm chí, nhu cầu sử dụng Việt Nam để phục vụ lợi quyền cho chính mình khiến Bắc Kinh “muốn Việt Nam tiếp tục chiến tranh đến khi Mỹ chấp nhận thua cuộc mới đàm phán.”.

Từng viện trợ Việt Nam “chống Mỹ cứu nước”, nhưng khi cần có lợi cho mình (về cả kinh tế lẫn chính trị), Bắc Kinh lập tức gây sức ép, buộc Việt Nam “không thống nhất đất nước”.

Trong cuốn sách “Sự thật về quan hệ Việt – Trung trong 30 năm qua” của NXB Sự thật thậm chí đã vạch sự mưu mô, tráo trở của Bắc Kinh. Theo đó, trong giai đoạn 1954-1964, Trung Quốc đã gây sức ép cho Hà Nội để buộc chấp nhận chủ trương “trường kỳ mai phục”, một chủ trương chấp nhận chia cắt, giữ vùng vĩ tuyến 17 “thời gian dài thì sẽ tốt”. Giai đoạn 1965 – 1969, Chu Ân Lai (Thủ tướng Trung Quốc) cũng từng đưa ra quan điểm, “Mỹ càng đưa nhiều quân vào Việt Nam thì chúng tôi tôi càng vui lòng”. Giai đoạn 1969 – 1973, Mỹ - Trung ký một Thông cao Thượng Hải, và Trung Quốc diễn giải Thông cáo với quan điểm.

“Muốn bình thường hoá quan hệ Trung - Mỹ, muốn làm dịu tình hình ở Viễn Đông thì trước hết phải giải quyết vấn đề Việt Nam và Đông Dương.”

Cuốn sách khẳng định, “nếu Bắc Kinh muốn thúc đẩy việc rút lực lượng và các cơ sở quân sự của Mỹ ra khỏi Đài Loan thì họ cần ép Hà Nội đi vào một giải pháp thoả hiệp với Mỹ.” Và quan điểm này nếu đặt vào tình hình hiện tại cũng không khác gì, Triều Tiên năm 2019 cũng tương tự như Việt Nam năm 1972 (năm ra Thông cáo Thượng Hải), Triều Tiên với vũ khí hạt nhân, nhưng Triều Tiên chịu sự bảo hộ kinh tế lẫn chính trị của Bắc Kinh. Và một dân tộc như Triều Tiên, đã trở thành một món hàng hóa để Tập Cận Bình hoán đổi, nhằm cứu lấy Huawei – một tập đoàn lớn hơn ZTE và rất quan trọng với Tập Cận Bình lẫn nền kinh tế Trung Quốc. Điều đó cho thấy rằng, phụ thuộc vào Trung Quốc hay tin tưởng Bắc Kinh chính là dọn đường cho việc bán rẻ cả một dân tộc trong tương lai, Việt Nam từng đau đớn nhận một bài học như vậy, và Triều Tiên dường như đi vào lối cũ.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh, với tinh thần đại hán, chưa bao giờ coi ai thực sự là bạn bè đồng minh, mà chỉ thuần túy là những vật tế thần khi cần thiết cho chính đất nước này.

Related

ZTE 2943974674584432191

Đăng nhận xét Default Comments

3 nhận xét

Nặc danh nói...

Nói "Triều Tiên trở thành món hàng đổi giá Huawei" tôi nghĩ cũng chưa chính xác lắm mà phải nói rằng TT Trump và nước Mỹ sau một thời gian tuyên bố rùm beng nay lại đột nhiên tuyên bố lùi trong khi đang ở trên thế thắng. Theo tôi điều đó có nghĩa TT Trump và nước Mỹ đã mắc quá nhiều sai lầm chiến lược và đã thua sẽ thua cộng sản Trung Quốc (CSTQ):
1/ Thua về chiến lược:
- Cả một thời gian quá dài từ năm 1972 - 2018 (gần nửa thế kỷ) nước Mỹ ưu ái, nuôi dưỡng CSTQ lớn mạnh mà cho đến nay vẫn không hề biết CSTQ là kẻ thù số một của nước Mỹ và cả nhân loại tiến bộ.
- Khi TT Trump đã nhận ra một vài điều thì lại không tập trung lực lượng quyết đấu mà lại phân tán lực lượng bằng việc gây sự với Nga, Iran, Triều Tiên... là những việc hoàn toàn không nên làm lúc này (đặc biệt Triều Tiên, Iran chỉ là những thằng Chí Phèo. Tức là một lần nữa khẳng định, Mỹ chưa xác định được ai là kẻ thù chính.
- Với CSTQ nếu chỉ tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại thì chưa đủ mà nhất thiết phải tiến hành thêm một cuộc chiến tranh quân sự ít nhất là tại Biển Đông và tại Đài Loan. Nhưng những gì cho thấy lâu nay thì TT Trump và nước Mỹ không hề chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh này trong khi CSTQ thì ráo riết chuẩn bị. Cần nói thêm là cuộc chiến tranh quân sự Mỹ - Trung, nếu không tiến hành bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
2/ Thua về phương pháp thực hiện (chỉ riêng về cuộc chiến tranh thương mại):
- Nói nhiều làm ít, không kiên quyết.
- Mắc mưu sa vào bẩy của Tập Cận Bình, khiến cho cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bị hoà hoãn quá nhiều lần, bởi càng kéo dài cuộc chiến thì CSTQ càng có lợi trong khi Mỹ càng gặp nhiều bất lợi.
- Đánh thuế 25% tưởng là cao, nhưng kỳ thực là còn quá thấp (đúng ra phải 50%), bởi khi xuất khẩu hàng vào Mỹ thì CSTQ có lãi khoảng 25%, đó là chưa kể số % mà CSTQ bắt người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu.
3/ Người Trung hoa và nhất là tên Tập vốn còn nhiều mưu mô và nhiều thủ đoạn mà TT Trump nông nổi không hình dung được.
4/ Sức chịu đựng về kinh tế, quân sự của nền chính trị độc tài man rợ của CSTQ cao hơn nhiều sức chịu của nền chính trị dân chủ văn minh của nước Mỹ.
Tóm lại là TT Trump và nước Mỹ đã thua và sẽ thua toàn tập.
NGƯƠI QUAN SÁT

Nặc danh nói...

Nói "Triều Tiên trở thành món hàng đổi giá Huawei" tôi nghĩ cũng chưa chính xác lắm mà phải nói rằng TT Trump và nước Mỹ sau một thời gian tuyên bố rùm beng nay lại đột nhiên tuyên bố lùi trong khi đang ở trên thế thắng. Theo tôi điều đó có nghĩa TT Trump và nước Mỹ đã mắc quá nhiều sai lầm chiến lược và đã thua sẽ thua cộng sản Trung Quốc (CSTQ):
1/ Thua về chiến lược:
- Cả một thời gian quá dài từ năm 1972 - 2018 (gần nửa thế kỷ) nước Mỹ ưu ái, nuôi dưỡng CSTQ lớn mạnh mà cho đến nay vẫn không hề biết CSTQ là kẻ thù số một của nước Mỹ và cả nhân loại tiến bộ.
- Khi TT Trump đã nhận ra một vài điều thì lại không tập trung lực lượng quyết đấu mà lại phân tán lực lượng bằng việc gây sự với Nga, Iran, Triều Tiên... là những việc hoàn toàn không nên làm lúc này (đặc biệt Triều Tiên, Iran chỉ là những thằng Chí Phèo. Tức là một lần nữa khẳng định, Mỹ chưa xác định được ai là kẻ thù chính.
- Với CSTQ nếu chỉ tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại thì chưa đủ mà nhất thiết phải tiến hành thêm một cuộc chiến tranh quân sự ít nhất là tại Biển Đông và tại Đài Loan. Nhưng những gì cho thấy lâu nay thì TT Trump và nước Mỹ không hề chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh này trong khi CSTQ thì ráo riết chuẩn bị. Cần nói thêm là cuộc chiến tranh quân sự Mỹ - Trung, nếu không tiến hành bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
2/ Thua về phương pháp thực hiện (chỉ riêng về cuộc chiến tranh thương mại):
- Nói nhiều làm ít, không kiên quyết.
- Mắc mưu sa vào bẩy của Tập Cận Bình, khiến cho cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bị hoà hoãn quá nhiều lần, bởi càng kéo dài cuộc chiến thì CSTQ càng có lợi trong khi Mỹ càng gặp nhiều bất lợi.
- Đánh thuế 25% tưởng là cao, nhưng kỳ thực là còn quá thấp (đúng ra phải 50%), bởi khi xuất khẩu hàng vào Mỹ thì CSTQ có lãi khoảng 25%, đó là chưa kể số % mà CSTQ bắt người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu.
3/ Người Trung hoa và nhất là tên Tập vốn còn nhiều mưu mô và nhiều thủ đoạn mà TT Trump nông nổi không hình dung được.
4/ Sức chịu đựng về kinh tế, quân sự của nền chính trị độc tài man rợ của CSTQ cao hơn nhiều sức chịu của nền chính trị dân chủ văn minh của nước Mỹ.
Tóm lại là TT Trump và nước Mỹ đã thua và sẽ thua toàn tập.
NGƯƠI QUAN SÁT

Nặc danh nói...

Triều Tiên của chú Ủn chỉ là một chí phèo không hơn không kém đối với nước Mỹ, nó hoàn toàn không đáng để trở thành "món hàng đổi giá" Huawei - một mắt xích quan trọng cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Từ trước tới nay tôi vẫn đánh giá cao TT Trump, nhưng qua thương vụ này, cũng như qua mấy lần hoà hoãn trong cuộc chiến thương mại và qua 2 cuộc gặp gần đây TT Trump - ủn, chúng ta thấy TT Trump đã bị Tập dắt mũi lôi đi sềnh sệch. Rõ ràng TT Trump nông nổi vô mưu đã thua trắng một Tập cận Bình mưu mô nhiều thủ đoạn.







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item