VNTB - Venezuela: sự sụp đổ tồi tệ nhất trong thời bình

Mai Hưng dịch  (VNTB) -  Các nhà kinh tế nói rằng sự sụp đổ của Venezuela là sự sụp đổ kinh tế lớn nhất ở thời bình  trong ít nhất là 45 ...

Mai Hưng dịch 
(VNTB) - Các nhà kinh tế nói rằng sự sụp đổ của Venezuela là sự sụp đổ kinh tế lớn nhất ở thời bình  trong ít nhất là 45 năm nay.


Sự sụp đổ của nền kinh tế Venezuela hiện đã vượt qua sự sụp đổ của Zimbabwe dưới thời Robert Mugabe, sự sụp đổ của Liên Xô và thảm họa Cuba phát lộ trong những năm 1990. 
Các nhà kinh tế nói rằng sự sụp đổ của Venezuela là sự sụp đổ kinh tế lớn nhất ở thời bình  trong ít nhất là 45 năm nay. 
Ông Keneth Rogoff, giáo sư kinh tế tại Đại học Harvard và là cựu kinh tế gia trưởng tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết rằng “rất khó để nghĩ rằng một thảm kịch nhân loại ở quy mô như thế này lại đã xảy ra ở thời bình. Điều này sẽ trở thành một chuẩn mực để đánh giá các chính sách tai hại trong nhiều thập kỷ tới”. 
Để miêu tả những mức độ tàn phá kinh tế tương tự, các nhà kinh tế tại IMF đã so với các quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, như Libya đầu thập kỷ này hay Lebanon trong thập niên 1970. 
Nhưng Venezuela, một thời từng là quốc gia giàu có nhất châu Mỹ Latinh, đã không bị tàn phá bởi xung đột vũ trang. Thay vào đó, các nhà kinh tế cho rằng, năng lực quản trị kém, tham nhũng và các chính sách sai lầm của Tổng thống Nicolás Maduro và người tiền nhiệm của ông, Hugo Chávez (1954 - 2013), đã khiến lạm phát phi mã, các doanh nghiệp phải đóng cửa và đất nước Venezuela suy sụp. Và trong những tháng gần đây, chính quyền Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm làm tê liệt nền kinh tế này hơn nữa.
Khi nền kinh tế xuống dốc không phanh, các băng đảng vũ trang nắm quyền kiểm soát toàn bộ các thị trấn, dịch vụ công ích sụp đổ và sức mua của hầu hết người dân Venezuela đã giảm xuống ở mức chỉ còn vài kg bột mì mỗi tháng.
Tại các khu chợ, người bán thịt gặp khó khăn vì thường xuyên bị mất điện, tranh nhau bán  thịt đang bị hư vào lúc hoàng hôn. Cựu công nhân đào bới rác để tìm thức ăn thừa và nhựa tái chế. Người bán lẻ chán nản đi đến ngân hàng hàng chục lần hy vọng gửi vào đó một số tiền nặng mấy ký mà nay đã trở nên vô giá trị do siêu lạm phát.
Ở Maracaibo, một thành phố có hai triệu người giáp biên giới Colombia, gần như tất cả những người bán thịt ở chợ lớn đã ngừng bán thịt súc, thay vào đó là nội tạng và những thứ đầu thừa đuôi thẹo như thịt mỡ bạc nhạc và vó bò, loại protein động vật duy nhất mà nhiều khách hàng của họ còn có thể đủ khả năng để mua.
Cuộc khủng hoảng càng trở nên trầm trọng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm buộc ông Maduro phải trao lại quyền lực cho nhà lãnh đạo phe đối lập quốc gia, ông Juan Guaidó. Gần đây, chính quyền Trump đã ban hành lệnh trừng phạt đối với công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela khiến chính quyền này càng gặp khó khăn trong việc bán hàng hóa chính là dầu mỏ. Cùng với lệnh cấm của Mỹ đối với việc giao dịch trái phiếu Venezuela, chính quyền Trump đã khiến Venezuela càng khó nhập khẩu hàng hóa hơn, kể cả thực phẩm và thuốc men.
Nạn đói và thiếu nguồn cung cấp y tế trên diện rộng này đã bị  ông Maduro đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các đồng minh đối lập - nhưng hầu hết các nhà kinh tế độc lập nói rằng cuộc suy thoái đã bắt đầu từ nhiều năm trước khi có các lệnh trừng phạt này, những biện pháp trừng phạt sẽ càng thúc đẩy nhanh sự sụp đổ.
Chúng ta đang tiến hành một trận chiến ác liệt nhằm chống lại các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến cho Venezuela thiệt hại ít nhất là 20 tỷ đô la trong năm 2018”, trong một bài phát biểu gần đây, ông Maduro đã nói như vậy với những người ủng hộ. “Họ đang truy sát các tài khoản ngân hàng, các vụ mua sắm bất kỳ một sản phẩm nào của chúng ta ở nước ngoài. Điều này còn hơn cả một cuộc phong tỏa, điều này là một sự bức hại”.
Tình trạng thiếu hụt đã khiến phần lớn dân số chìm trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu rộng, mặc dù một nhóm nòng cốt gồm các quan chức cấp cao của quân đội và các quan chức cấp cao vẫn trung thành với ông Maduro có thể khai thác các nguồn lực còn lại để tồn tại - hoặc thậm chí làm giàu cho chính mình thông qua những phương cách bất hợp pháp.
Đối với nhiều người, dường như mỗi tháng lại có những suy thoái kỷ lục.
Venezuela có trữ lượng dầu mỏ được chứng minh là lớn nhất thế giới. Nhưng sản lượng dầu từng một thời lớn nhất ở Mỹ Latinh, đã giảm trong năm qua nhanh hơn cả mức suy giảm của Iraq hồi sau cuộc xâm lược của Mỹ năm 2003, theo số liệu từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Venezuela đã mất một phần mười dân số trong hai năm qua khi mọi người bỏ nước ra đi, thậm chí đi bộ băng núi rừng, gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất từ trước đến nay ở Mỹ Latinh.
Siêu lạm phát Venezuela, dự kiến là sẽ đạt 10 triệu phần trăm trong năm nay theo IMF, trở thành thời kỳ tăng giá nhanh dài nhất kể từ cuộc siêu lạm phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào những năm 1990.
Ông Sergi Lanau, phó kinh tế gia trưởng tại Học viện Tài chính Quốc tế, một hiệp hội thương mại tài chính cho biết “Về thực chất, đây là một sự sụp đổ  tiêu dùng hoàn toàn”.
Viện này ước tính rằng sự sụt giảm sản lượng kinh tế của Venezuela dưới thời ông Maduro đã diễn ra với mức độ suy giảm mạnh nhất trong thời bình ít nhất là từ năm 1975 đến nay.
Vào cuối năm nay, tổng sản phẩm quốc nội của Venezuela sẽ giảm 62% kể từ khi bắt đầu suy thoái vào hồi năm 2013, trùng với thời điểm ông Maduro lên nắm quyền, theo các ước tính của Học viện tài chính. (Chính phủ Venezuela đã không công bố các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô chính thức từ năm 2014, buộc các nhà kinh tế phải dựa vào các chỉ số như nhập khẩu để ước tính các hoạt động kinh tế).
Ngược lại, viện nghiên cứu tính toán rằng trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc khủng hoảng vào giữa những năm 1990, sự suy giảm kinh tế trung bình của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là vào khoảng 30%.
Hiện tại, chính quyền Maduro đang tập trung các nguồn lực khan hiếm cho thủ đô Caracas. Nhưng sự hiện diện của nhà nước hiện mất dần ở vùng nằm sâu trong nội địa, đặc biệt rõ nét ở Zulia, bang đông dân nhất của Venezuela.
Thủ phủ của bang này, Maracaibo, đã từng là kho dầu hỏa của Venezuela. Sự cố mất điện hồi tháng Ba đã khiến bang này chìm trong bóng đen và hỗn loạn suốt một tuần khiến khoảng 500 doanh nghiệp bị cướp bóc.
Nguồn điện chập chờn kể từ đó, tình trạng thiếu nước và xăng dầu trầm trọng kéo dài, khiến các hệ thống ngân hàng cũng như mạng điện thoại di động của thị trấn bị tê liệt trong nhiều ngày.
Chợ trời, một mê cung một thời nhộn nhịp hàng quán bán thức ăn và đồ gia dụng, đã trở thành bộ mặt của cuộc khủng hoảng này.
Juan Carlos Valles đến quầy hàng nhỏ của mình ở một góc chợ vào lúc 5 giờ sáng và bắt đầu làm nước dùng từ xương bò và bánh ngô chiên trong bóng tối. Ông nói rằng quầy hàng nhỏ này của ông đã không có điện kể từ tháng Ba, doanh thu giảm 80% kể từ năm ngoái và mỗi ngày là một cuộc đấu tranh chống lại những người lính buộc ông phải chấp nhận những đồng tiền mà giá trị của thấp đến mức gần như vô giá trị.
Bất cứ khoản tiền nào mà ông kiếm được, ông đều ngay lập tức dùng để mua vào nhiều xương bò và bột ngô hơn, bởi vì giá cả tăng lên hàng ngày.
Nếu mà nghỉ là lỗ ngay”, ông Valles, người điều hành căng tin của mình từ năm 1998, cho biết như vậy. “Tiền đã trở nên vô giá trị. Vào thời điểm mà bạn mang tiền đến ngân hàng, bạn đã mất một phần giá trị”.
Thu nhập thực tế ở Venezuela đã giảm xuống mức năm 1979, theo viện tài chính quốc tế, khiến nhiều người phải tìm cách sống sót bằng cách kiếm củi, hái lượm trái cây và dùng nước suối.
Ông Miguel González, người đứng đầu hội đồng hàng phố của khu phố lụp xụp Arco Iris tại Maracaibo, nói “Chính phủ đang nói về các giải pháp trong dài hạn và trung hạn, nhưng hiện tại đang là nạn đói”.
Ông nói rằng ông đã mất việc tại một khách sạn khi khách sạn bị cướp hồi tháng Ba, họ gỡ cả khung cửa sổ và dây cáp điện. Bây giờ ông phải đi thu hái mận dại mang đi bán trong công viên thành phố với giá vài xu. Người dân cho biết hầu hết thực đơn giờ đây bao gồm trái cây dại, bánh ngô chiên và nước xương hầm.
Càng đi xa khỏi thủ phủ của bang này điều kiện sinh hoạt càng tồi tệ.
Đảo Toas, từng là một điểm đến điền viên của ngành du lịch với khoảng 12.000 cư dân trải rộng trên các vạn chài, phần lớn đã bị bỏ hoang.
Ông Jose Espina, một người chạy xe ôm ở đó nói rằng “Ở đây, không có chính quyền địa phương, không có chính quyền khu vực, cúng chẳng có chính quyền quốc gia nào cả. Chỉ có một mình chúng tôi thôi”.
Điện và nước sạch chỉ có được vài giờ mỗi ngày. Thuyền nối với đất liền đã bị hỏng vào tháng trước. Một sà lan chạy dầu được công ty dầu mỏ nhà nước cho mượn thỉnh thoảng lại kéo một chiếc phà rỉ sét mang chút thực phẩm bao cấp -  huyết mạch bấp bênh cho cư dân nghèo hơn trên đảo.
Siêu lạm phát đã làm giảm toàn bộ ngân sách của đảo xuống tới mức tương đương 400 đô la một tháng, hoặc chỉ khoảng 3 xu cho mỗi cư dân, theo thị trưởng Hector Nava.
Bệnh viện không có thuốc và không có bệnh nhân. Người cuối cùng phải nhập viện đã chết trong đau đớn một ngày sau đó do không được điều trị bệnh thận, bác sĩ tại bệnh viện cho biết.
Trong khi các giường bệnh của bệnh viện Toas vắng tanh không bệnh nhân thì bé gái Anailin Nava, 2 tuổi, đang nằm kiệt sức trong một túp lều gần đó vì suy dinh dưỡng và bị liệt cơ bắp, một chứng bệnh có thể chạy chữa được. Mẹ của bé, Maibeli Nava, không có tiền để đưa bé đến Colombia để điều trị.
Bốn mỏ đá vốn là hoạt động công nghiệp duy nhất trên đảo đã bị dừng hoạt động kể từ hồi năm ngoái khi đánh cắp tất cả các đường dây cáp điện nối các mỏ đá này với lưới điện. Các nhà hoạt động đối lập địa phương ước tính rằng trong hai năm qua đã có tới một phần ba cư dân rời bỏ đảo.
Arturo Flores, điều phối viên an ninh thành phố địa phương, người bán một thứ nước uống làm từ ngô lên men từ một cái xô cho ngư dân địa phương để làm tròn khoản tiền lương, tương đương với 4 đô la một tháng, nói “Nơi đây đã từng là một thiên đường. Bây giờ, mọi người đang bỏ đi”.
Ở phía bên kia của bang Zulia, tại thị trấn Machiques chuyên nghề chăn nuôi gia súc lấy thịt, sự sụp đổ kinh tế đã làm suy giảm các ngành công nghiệp thịt và sữa vốn đã từng cung cấp thịt và sữa cho đất nước.
Việc cắt điện đã khiến các lò mổ địa phương từng là một trong những lò mổ lớn nhất ở Mỹ Latinh phải ngừng mọi hoạt động. Các băng đảng vũ trang tống tiền và đánh cắp gia súc từ các chủ trại còn sống sót.
Rómulo Romero, một chủ trang trại địa phương cho biết “Bạn không thể sản xuất nếu như không có luật pháp”.
Các chủ cửa hàng địa phương đã cùng nhau sửa chữa các đường dây điện và duy trì hoạt động của các tháp viễn thông, để nuôi sống công nhân và mua dầu diesel cho các máy phát điện dự phòng.
Juan Carlos Perrota, một người bán thịt, người điều hành văn phòng thương mại của thị trấn Machiques, cho biết “thực tế chúng tôi đã thực hiện các chức năng của nhà nước. Chúng tôi không thể đơn giản khóa cửa lại và từ bỏ. Chúng tôi hy vọng rằng rồi đây mọi sự sẽ được cải thiện”.

Related

world 3441281664382186639

Đăng nhận xét Default Comments

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item