VNTB- Đôi điều với Nhà báo Nhị Lê: về tư tưởng!

Nguyễn Hiền (VNTB) - Dù rất thừa nhận sự “tâm huyết” của nhà báo Nhị Lê trong “lý luận” bảo vệ thành quả cách mạng, nhưng cách ông...


Nguyễn Hiền


(VNTB) - Dù rất thừa nhận sự “tâm huyết” của nhà báo Nhị Lê trong “lý luận” bảo vệ thành quả cách mạng, nhưng cách ông diễn đạt, cách ông phô bày lý luận, nó vừa mang tính đáng thương, lại vừa mang tính đáng trách. Như một người lính cầm cờ đi đầu, khi đồng đội ông đã bội phản bằng cách “lợi dụng tư tưởng” để đặc quyền, đặc lợi cho chính mình. Hay như Don Quijote - một hiệp sĩ hão huyền đi tìm thứ đã mất và bị chôn vùi. 




Nhà báo Nhị Lê, Phó TBT Tạp Chí Cộng sản là một người “đáng trọng”, bởi ngòi bút sắc bén của ông trong lĩnh vực bảo vệ tư tưởng và giá trị của ĐCSVN.

Nhà báo Nhị Lê, cũng là người khiến người viết đồng thuận không ít về mặt quan điểm, nhất là trong bài phỏng vấn của ông với báo Giao thông, trong đó ông tuyên bố, “không giữ được liêm sỉ thì đừng làm lãnh đạo”. Sở dĩ như vậy, vì cái thừa nhất của người cộng sản thười chiến là thói kiêu ngạo, và cái thiếu nhất của người cộng sản thời bình là tính liêm sỉ.

Trong bài viết mới đây nhất của nhà báo Nhị Lê trên Tạp chí Cộng sản, với tiêu đề “Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay”, có thể nhận ra sự hừng hực khí thế tư tưởng của một người cộng sản, một người bảo vệ nền tảng lý luận của đảng cộng sản, nhưng đâu đó vẫn chứa đựng sự bảo thủ quá mức, không nhìn thẳng vào sự thật (vốn tạo nên giá trị luận cứ của một bài viết).

Về sự hình thành một cuộc đấu tranh tư tưởng

Nhà báo Nhị Lê phản bác quan điểm cho rằng, người cộng sản tưởng tượng ra cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay bằng quan điểm, “Chúng ta cũng không tự dựng lên những kẻ thù tư tưởng, lý luận chính trị, như ai đó nói, để huyễn hoặc sự quan trọng của chúng ta hay để khuếch trương lên sự phức tạp những công việc này”.

Nhưng thực tế, lý luận và tư tưởng của những người cộng sản, hoặc là quá chậm chạp so với thời đại, hoặc hoàn toàn bế tắc. Chỉ đơn giản là vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiệu quả của lý luận phải là thành tựu hơn là thất bại. Thế nhưng, dù có hẳn Hội đồng Lý luận Trung ương, vốn là cơ quan tham mưu cho Đảng về các vấn đề lý luận, nơi thường tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” vẫn không thể ngăn chặn hay cứu vãn nỗi sự nảy sinh 12 đại án tham nhũng mà thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng vất vả xử lý.

12 đại án tham nhũng chính là con đẻ của cơ chế nêu trên.

Ngày ông Nguyễn Phú Trọng ra tuyên bố về kinh tế tư nhân, thực ra đó là sự thừa nhận thất bại về mặt lý luận, ít nhất là trong khía cạnh chậm trễ trong bắt kịp các thực tiễn của đời sống. Trong khi “các kẻ thù tư tưởng, lý luận chính trị” đã lên tiếng về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tư nhân kể từ trước và sau thời điểm 1975.

Người cộng sản không dựng lên những kẻ thù tư tưởng và lý luận chính trị, mà chính người cộng sản đã biến mình trở thành kẻ thù của những tư tưởng và lý luận chính trị tiến bộ, hiện đại. Chính người cộng sản đã từng một thời từ chối vai trò của nền kinh tế đa thành phần, cũng chính người cộng sản đã xếp kinh tế tư nhân trở thành một “đứa con ghẻ” của nền kinh tế qua các đợt cải tạo tư sản, và giờ đây, chính người cộng sản bằng sự “rụt rè mất chế độ”, e dè trong công nhận thành phần kinh tế tư nhân.

Và để mỗi lần quay lại giá trị cũ như thế, người cộng sản lại coi đó như là một “đổi mới, cải cách, và phát kiến vĩ đại”.  Nhà báo Nhị Lê hãy nhìn xem sự tụng ca và hồ hởi của những bài báo xoay quanh phát biểu về kinh tế tư nhân của ông Nguyễn Phú Trọng, đó không phải là sự “huyễn hoặc, tự quan trọng hóa, khuyếch trương” một quan điểm vốn có từ lâu của cộng đồng thế giới đó sao?.

Và nhà báo Nhị Lê, cùng với Hội đồng lý luận Trung ương làm sao để thuyết phục được EU và Hoa Kỳ (hai đối tượng thương mại quan trọng bậc nhất của Việt Nam) công nhận Việt Nam có một nền kinh tế thị trường đầy đủ?.

Chắc chắn rồi hai chủ thể đó sẽ công nhận, vào một ngày mà cái lý luận “kinh tế thị trường định hướng XHCN” bị xóa bỏ, bởi chính người cộng sản hoặc một chủ thể khác. Như cái cách mà những người cộng sản đang “quỵ lụy” các nước tư bản phương Tây để ký kết EVFTA, nhằm duy trì sự bền lâu của chế độ vậy.

Và chắc chắn đó không phải là “trào lưu” nhất thời, mà “quy luật” loại bỏ những lý luận thiếu sức sống được dựng lên bởi bạo quyền.

Về tư tưởng thống nhất

Nhà báo Nhị Lê cho rằng, sự bi quan hay tiêu cực, hoang mang vô định đã trở thành “những trở lực chết người trên con đường kiến tạo nền tư tưởng thống nhất, lý luận kiên định, độc lập và sáng tạo bảo đảm dẫn dắt công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, dưới ngọn cờ của Đảng.”.

Thực tế cho thấy, ngay cả khi thời chết tranh, thời điểm cao độ nhất thì Việt Nam cũng hoàn toàn không có một nền tư tưởng thống nhất. Thời kỳ cả nước tiến lên XHCN lại càng cho thấy, nên tư tưởng thống nhất chỉ là bề nổi, áp đặt một cách thái quá bởi mệnh lệnh hành chính. Và khi cánh cửa thị trường mở ra, với dòng chảy internet, thì tính “thống nhất” lại càng bị triệt tiêu. Tính đa dạng hóa trong tư tưởng đang len lỏi và ngày một phô bày trên các trang mạng xã hội, việc cấm cửa “Nxb Tri thức” và bản thân ông Chu Hảo không làm cho giá trị “tư tưởng” trở nên “thống nhất” theo lề lối của đảng cầm quyền, mà ngược lại nó tác động mạnh, làm gia tăng thuộc tính xé lẻ về tư tưởng, hình thành một lớp trẻ với lối tư tưởng phương Tây trong xã hội Việt Nam. Đó là chưa kể một bộ phận không nhỏ vẫn ngày đêm xét lại toàn bộ hệ tư tưởng, lý luận của ông Hồ Chí Minh, đến K.Marx, V.Lenin.

Nhà báo Nhị Lê cần thừa nhận rằng, chính bản thân đảng cầm quyền cũng đã lúng túng trong kiến tạo nền tư tưởng thống nhất, lý luận kiên định bởi thực tiễn thể chế đang “phản bội” lại các ý tưởng, lý tưởng và giá trị nêu trên. Nó không đơn thuần là bối cảnh trong nước với tham nhũng, lợi ích nhóm, đất và máu, lạm quyền,… hình thành một xã hội như một phiên bản sao thực từ trong “Bản án chế độ thực dân” mà ông Hồ Chí Minh đặc tả (mà nhà báo Nhị Lê gọi nôm na là “thổi phồng một cách cực đoan tư tưởng Hồ Chí Minh”). Ngoài ra, mà nó còn là hình ảnh phản chiếu những “tư tưởng XHCN” thế giới với cảnh nghèo đói, bạo lực và độc tài. Sự lúng túng trước “tự diễn biến, tự chuyển hóa” được chính đảng cầm quyền thừa nhận qua Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, và mới đây nhất là kỷ luật giới công an nếu like, chia sẻ, các trang mạng, bài viết có nội dung chống đảng. Khái niệm “chống đảng” là mơ hồ, nó có thể bao gồm cả những nội dung mang tính phản biện thẳng với các chủ trương, chính sách của ĐCSVN.

Thậm chí, ngay trong bài viết của nhà báo Nhị Lê cũng phản ánh sự lúng túng, mơ hồ hoang tưởng, khi ông cho rằng, “Tán dương và cái gọi là “khuyến nghị” thực thi phát triển “xã hội dân sự” chính là luận điệu công kích trụ cột đường lối chính trị và thể chế chính trị Việt Nam. Trong khi, xã hội dân sự (hay còn tồn tại cách gọi xã hội công dân) được K.Marx ghi nhận như là một "trung tâm thực sự, vũ đài thực sự của toàn bộ lịch sử", những tổ chức này với tính chất và đặc điểm là không thể bị nhà nước hóa, hành chính hóa, quan liêu, xa dân. Và cũng chính vì vậy, mà trong ĐH X của chính ĐCSVN đã ghi nhận về "mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân,... sớm ban hành luật về hội". Tư tưởng xoay ngược nòng súng bắn vào xã hội dân sự chỉ thực sự xuất hiện khi mà xã hội với nền dân trí nâng cao, mà bản thân ĐCSVN lo ngại về sự mất mát quyền lực độc tài của chính mình mà nhà báo Nhị Lê ghi nhận thông qua quan điểm, “các trào lưu tư tưởng, lý luận du nhập, thẩm thấu bằng mọi con đường, âm mưu gặm nhấm, công phá làm băng hoại dưới mọi hình thức, quy mô và mức độ tư tưởng, lý luận của chúng ta từ nền tảng”. Và nếu như Quy định 102-QĐ/TW không ra đời vào năm 2017, chắc hẳn nhà báo Nhị Lê sẽ ca tụng “xã hội dân sự” như là một trong ba yếu tố quan trọng của thể chế (hai yếu tố còn lại là xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường XHCN).

Rõ vậy!.

Làm sao và làm thế nào?

Nhà báo Nhị Lê đưa ra hàng dài các giải pháp cần làm và vạch ra hướng làm thế nào, tuy nhiên, những gì mà nhà báo Nhị Lê làm được vẫn là các quy định trong Đảng, nơi buộc họ phải trung thành với tư tưởng nếu không sẽ mất quyền lợi chính trị (thông qua kỷ luật đảng), chính vì thế, đây là các dãy pháp mang tính bắt buộc, và khso có thể "giải quyết những lỗi lầm tư tưởng chính trị bằng những phương pháp bất thường" như nhà báo Nhị Lê đặt ra, trong đó, người có tư tưởng thì không có quyền được quyết định, người được quyền quyết định lại không có tầm tư tưởng. Bởi người có tư tưởng thì đó là tư tưởng đặc thù, khép kín,… tư tưởng của sự lệ thuộc và chấp hành. Bởi nếu không đáp ứng điều đó, thì họ sẽ là những con người “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Bài phát biểu gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng rất dè chừng, cũng vì chính ông lo ngại ông tự đặt mình vào thế “tự chuyển biến” đó, do đó, ông đẩy cái ý tưởng được bao bọc bằng mớ lý luận lỗi thời về phái các đại biểu, là vì vậy.

Với quan điểm “tiếp tục kiến tạo một đội ngũ chiến lược gia tư tưởng, lý luận hay tối thiểu là các cán bộ tư tưởng, lý luận cấp chiến lược”. Đây là đề xuất rất dễ dàng trên giấy tờ, nhưng rất khó khăn trong thực tế hình thành con người, nơi mà họ có thể nương theo quy định đảng để “trèo cao, leo sâu”, để rồi “toàn quyền hưởng lợi” bằng tư tưởng chấp hành. Khi tư tưởng không tự do, thì thứ tư tưởng đó càng trở nên cổ hủ và sẽ là trở lực lớn ngăn cản sự phát triển quốc gia, che khuất tầm nhìn khi họ lên làm lãnh đạo. Cuốn sách “phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay” của Ts. Trương Minh Tuấn, một tài liệu học tập hàng ngày trước đây của cán bộ - đảng viên ĐCSVN là một trong ví dụ điển hình như vậy.

Dù rất thừa nhận sự “tâm huyết” của nhà báo Nhị Lê trong “lý luận” bảo vệ thành quả cách mạng, nhưng cách ông diễn đạt, cách ông phô bày lý luận, nó vừa mang tính đáng thương, lại vừa mang tính đáng trách. Như một người lính cầm cờ đi đầu, khi đồng đội ông đã bội phản bằng cách “lợi dụng tư tưởng” để đặc quyền, đặc lợi cho chính mình. Hay như Don Quijote - một hiệp sĩ hão huyền đi tìm thứ đã mất và bị chôn vùi. 

Related

VNTB 8653590646205312660

Đăng nhận xét Default Comments

2 nhận xét

Trần Đức Tiến nói...

Bài báo viết rất hay về thực trạng tư tưởng của xã hội VN hiện tại.

Nặc danh nói...

Nói làm gì với cái ngữ giá áo túi cơm ấy.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item