VNTB- Cơn đói gỗ của Trung Quốc đã tàn phá những cánh rừng Nga và không chỉ có thế …

Mai Hưng dịch (VNTB) -  “Một khi người Trung Quốc đến, sẽ không còn lại gì cả”, Marina Volobuyeva, một nữ cư dân vùng Zamensky phía nam h...

Mai Hưng dịch

(VNTB) - “Một khi người Trung Quốc đến, sẽ không còn lại gì cả”, Marina Volobuyeva, một nữ cư dân vùng Zamensky phía nam hồ Baikal, đã nói như vậy với một kênh truyền hình sau khi một công ty Trung Quốc có được hợp đồng thuê 49 năm để khai thác gỗ trong khu vực.

Hơn 120 công ty và nhà máy đã được xây dựng tại Manzhouli (Mãn châu lý) để kiếm lợi từ việc buôn bán gỗ, số công ty và nhà máy đã tăng vọt kể từ khi Trung Quốc hạn chế việc khai thác gỗ trong các khu rừng tự nhiên của họ.


Từ dãy núi Altai cho đến Bờ biển Thái Bình Dương, khai thác gỗ đang tàn phá những khu rừng rộng lớn của nước Nga, sau khi để lại những dải đất đầy sẹo với những gốc cây đã chết.

Đối với nhiều người Nga, thủ phạm rành rành là đây: Trung Cộng.

Kể từ khi bắt đầu hạn chế việc khai thác gỗ thương mại phẩm trong các khu rừng tự nhiên của mình cách đây hai thập kỷ, Trung Quốc đã càng ngày càng chuyển địa hoạt động sang Nga, chỉ riêng trong năm 2017, đã nhập khẩu một khối lượng gỗ khổng lồ để thỏa mãn cơn  đói nguyên liệu của các công ty xây dựng và sản xuất đồ nội thất.

Ông Keith Simonov, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, chuyên nghiên cứu về tác động của việc khai thác gỗ thương phẩm ở vùng Viễn Đông của Nga cho biết “Ở Siberia, mọi người đều hiểu rằng họ cần rừng để tồn tại. Và họ cũng biết rằng rừng của họ hiện đang bị đánh cắp”.

Các nhà chỉ trích nói rằng (chính quyền) Nga cũng là kẻ đồng lõa ma lanh khi bán quyền khai thác gỗ cho các công ty của Trung Quốc với giá bèo bọt, và nhắm mắt làm ngơ đối với số gỗ vượt quá hạn ngạch được phép khai thác hợp pháp.

Nhu cầu của Trung Quốc cũng đang bóc đi từng mảng rừng ở nhiều nơi khác - từ Peru cho đến Papua New Guinea, từ Mozambique cho đến Myanmar.

Tại Quần đảo Solomon, tốc độ khai thác gỗ hiện tại của các công ty Trung Quốc có thể làm cạn kiệt những cánh rừng nhiệt đới hoang sơ của đất nước này vào năm 2036, theo Global Witness, một nhóm hoạt động bảo vệ môi trường. Tại Indonesia, các nhà hoạt động bảo vệ môi trường cảnh báo rằng việc khai thác gỗ bất hợp pháp liên kết với các đối tác Trung Quốc đang đe dọa hủy hoại một trong những nơi cứ trú cuối cùng của loài đười ươi trên đảo Borneo.

Các nhà hoạt động môi trường nói rằng Trung Quốc chỉ đơn giản là di chuyển các tác hại của việc khai thác gỗ không kiểm soát từ trong nước ra nước ngoài, ngay cả khi nó gặt hái được những lợi ích kinh tế. Một số người cảnh báo rằng quy mô của việc khai thác gỗ ngày nay có thể làm cạn kiệt những gì mà các khu rừng hoang sơ còn sót lại góp phần làm nóng lên toàn cầu.

Trong lúc đó, Trung Quốc lại đang bảo vệ các khu rừng của họ.

Hai thập kỷ trước, những lo ngại rằng núi trụi, những dòng sông bị ô nhiễm và những trận lũ lụt tàn phá dọc theo sông Dương Tử sẽ trở nên tồi tệ hơn do lưu vực của sông bị tàn phá đã buộc chính quyền Trung Quốc bắt đầu hạn chế việc khai thác gỗ trong nước.

Tuy nhiên, nhu cầu về gỗ của TQ không giảm. Nhu cầu về gỗ dán và đồ gỗ, các sản phẩm gỗ chính mà Trung Quốc sản xuất và xuất khẩu, của thế giới cũng không giảm.

Một mặt là nhu cầu của Trung Quốc nhằm áp chế các quốc gia nhược tiểu, nghèo nàn đang khát tiền mặt, mặt khác họ lại bòn rút cạn kiệt một nguồn tài nguyên của một quốc gia rộng lớn hơn, tự coi mình là một siêu cường và là đối tác chiến lược của Trung Quốc.

Thay vào đó, thương mại đã làm nổi bật sự phụ thuộc nặng nề của nước Nga vào tài nguyên thiên nhiên và kích hoạt một phản ứng dội ngược rộng lớn làm căng thẳng mối quan hệ nồng ấm khác thường giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Tập Cận Bình của hai quốc gia này.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở nhiều thành phố. Các thành viên của Thượng viện Nga đã chỉ trích các quan chức Nga dữ dội đã nhắm mắt làm ngơ trước các thiệt hại về môi trường ở Siberia và vùng Viễn Đông. Người dân và các nhà hoạt động môi trường than phiền rằng việc khai thác gỗ đang hủy hoại lưu vực các dòng sông của nước Nga và phá hủy môi trường sống của loài hổ Siberia và báo đốm Amur hiện đang bị đe dọa.

Nikolay M. Shmatkov, giám đốc chương trình lâm nghiệp của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới ở Nga cho biết “Những gì mà chúng ta đang làm ở Siberia và Viễn Đông đang hủy hoại những gì còn sót lại của rừng nguyên sinh”. Nhóm này đã ghi nhận sự tàn phá bằng hình ảnh vệ tinh trong khoảng thời gian trùng với sự bùng nổ khai thác gỗ của Trung Quốc ở Nga.

“Đây là kiểu khai thác không bền vững”,  ông nói.

"Sẽ chẳng còn gì"

Công cuộc chuyển đổi kinh tế ngoạn mục của Trung Quốc trong bốn thập kỷ qua đã thúc đẩy nhu cầu của nó. Giờ đây, TQ là nhà nhập khẩu gỗ lớn nhất thế giới. (Hoa Kỳ đứng thứ hai.) Đây cũng là nhà xuất khẩu lớn nhất - biến phần lớn gỗ mà họ nhập khẩu thành các sản phẩm cho các cửa hàng Home Depots và Ikeas trên toàn thế giới.

Tổng giá trị nhập khẩu gỗ Trung Quốc - gỗ thô, gỗ sơ chế hoặc bột gỗ - đã tăng hơn 10 lần kể từ khi Trung Quốc bắt đầu hạn chế việc khai thác gỗ nội địa vào năm 1998, đạt 23 tỷ USD vào năm 2017, cao nhất từ trước đến nay, theo Biểu đồ thống kê thương mại toàn cầu của IHS Markit.

Cuối năm 2016, chính phủ TQ đã mở rộng lệnh cấm  ra khắp cả nước. Hiện tại, họ chỉ cho phép khai thác gỗ ở rừng trồng, một chính sách mà các nhà môi trường nói rằng các quốc gia khác nên học tập.

Vấn đề là nhiều quốc gia khác đã không học tập kinh nghiệm này, và các công ty Trung Quốc đã tận dụng cơ hội này.

Theo báo cáo của Vita Spivak, một học giả về Trung Quốc thuộc Trung tâm Carnegie Moscow, hiện có hơn 500 công ty (TQ) đang hoạt động tại Nga và kết hợp với đối tác Nga. Nga đã từng gần như không cung cấp gỗ cho Trung Quốc; nhưng hiện tại, Nga đang chiếm hơn 20% giá trị tổng lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

“Một khi người Trung Quốc đến, sẽ không còn lại gì cả”, Marina Volobuyeva, một nữ cư dân vùng Zamensky phía nam hồ Baikal, đã nói như vậy với một kênh truyền hình sau khi một công ty Trung Quốc có được hợp đồng thuê 49 năm để khai thác gỗ trong khu vực.

Nga bán quyền khai thác gỗ với giá cả thay đổi theo từng vùng và từng loại gỗ, nhưng trung bình, chúng có giá khoảng 2 đô la một ha một năm, tương đương với 80 xu Mỹ một mẫu, theo ông Shmatkov của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới. Cái giá này thấp hơn nhiều so với các nước khác.

Năm 2017, Trung Quốc đã nhập khẩu gần 200 triệu mét khối gỗ từ Nga.

Artyom Lukin, giáo sư bộ môn nghiên cứu quốc tế tại Đại học Liên bang Viễn Đông, thành phố Vladivostok, lưu ý rằng tệ nạn tham nhũng của chính quyền, tội phạm và việc thiếu kế hoạch phát triển kinh tế ở Siberia và Viễn Đông cũng khiến cho cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn.

“Ở nhiều khu vực nông thôn của vùng Viễn Đông và Siberia của Nga, chẳng có cách nào khác để kiếm tiền, hoặc kiếm sống, ngoài việc lột sạch tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng rộng lớn xung quanh”, ông nói.

Đổi đời nhờ gỗ

Còn đối với TQ, mặc dầu vậy, ngành buôn bán gỗ đã là một vận may trời cho.

Phần lớn gỗ từ nước Nga được vận chuyển qua biên giới ở Manzhouli (Mãn châu lý) một khu vực định cư du mục trước đây mà nay đã trở thành một ngã ba trong hệ thống Đường sắt xuyên Siberia vào đầu thế kỷ 20. Việc buôn bán này đã biến nơi này từ một thị trấn biên giới heo hút, buồn tẻ thành một trong những trung tâm chính của Trung Quốc về gia công, chế biến và sản xuất gỗ.

Trong hai thập kỷ qua, hơn 120 xưởng gỗ và nhà máy đã mọc lên. Họ xử lý gỗ thô hoặc gỗ xẻ thô thành ván ép, và sản xuất gỗ dán, gỗ ép, cửa, khung cửa sổ và đồ nội thất.

Các nhà máy nằm trên hàng vài chục mẫu đất ở ngoại thành và tạo ra hơn 10.000 việc làm trong một thành phố 300.000 dân, một quan chức của thành phố cho biết như vậy.

Công cuộc xây dựng mới đã làm cho thành phố trở thành một di sản kiến trúc tôn vinh văn hóa Nga. Nhiều tòa nhà có các mái vòm. Thậm chí còn có một bản sao của Nhà thờ St. Basil và đó là một viện bảo tàng khoa học trẻ em, và một khách sạn có hình dạng của một matryoshka hay là “con lật đật Nga” lớn nhất thế giới theo như lời quan chức.

Sự nghiệp của Zhu Xiuhua bắt nguồn từ hào quang của nền thương mại Nga.

Năm nay 50 tuổi, bà Zhu chuyển đến Manzhouli khi Trung Quốc bắt đầu hạn chế việc khai thác gỗ. Bà bắt đầu công việc môi giới nhập khẩu từ Nga, sau đó vào năm 2002 bắt đầu tìm kiếm quyền được trực tiếp khai thác các khu rừng Nga. Bốn năm sau, bà thành lập công ty mà giờ đây bà đang sở hữu, Tập đoàn Kaisheng Nội Mông, một trong những tập đoàn lớn nhất của thành phố này.

Bà Zhu hiện đang trong coi, quản lý ba nhà máy tại Manzhouli, cũng như mua quyền khai thác 1,8 triệu mẫu rừng Nga gần Bratsk, một thành phố bên cạnh hồ Baikal và vận chuyển chúng đến Trung Quốc. “Công ty chúng tôi đang phát triển theo năm tháng”, bà nói.

Khi bị truy vấn, bà từ chối trao đổi chi tiết về nhượng quyền khai thác của mình, nhưng theo trang web của công ty, năm 2015, bà đã đầu tư 20 triệu đô la vào Nga. Hãng tin Tân Hoa Xã  Trung Quốc ước tính tài sản của Tập đoàn này trong năm 2017 là 150 triệu đô la.

Theo quan điểm của bà Zhu, thương mại là trường hợp kinh điển về mối quan hệ cung - cầu. Bà mô tả nó, có lẽ là một cách quá tự tin, là bền vững.

Bước tiếp theo sẽ là tìm kiếm nhiều nhượng quyền khai thác hơn về phía tây (của vùng Siberia). Bà nói, đầu tiên sử dụng tiếng TQ phổ thông, sau đó dùng tiếng Nga “Không thể khai thác hết gỗ của vùng Krasnoyarsk này trong vòng 100 năm”.

Rửa gỗ lậu 

Có các nghị định thư quốc tế nhằm tìm cách kiểm soát các loại cây nào được đốn hạ và đốn hạ ở đâu, và Hoa Kỳ đã mở rộng Đạo luật Lacey năm 2008 để cấm nhập khẩu các loại gỗ được khai thác bất hợp pháp ở bất cứ nơi đâu, nhưng các quy định đó rất khó thực thi.

Ở một số quốc gia, như Hoa Kỳ và Canada, việc khai thác gỗ được kiểm soát chặt chẽ, nhưng các công ty Trung Quốc thường lợi dụng sự giám sát lỏng lẻo ở các nơi khác và khai thác lậu gỗ của các khu rừng được bảo vệ, theo các quan chức và các nhà hoạt động môi trường.

Ở Nga, việc khai thác gỗ thường xâm lấn vào các khu vực bên ngoài ranh giới được phân bổ và các công ty xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc được biết là đã ngụy tạo hồ sơ (xuất khẩu gỗ).

Khai thác gỗ không có hợp đồng cũng phổ biến, trong khi nghi ngờ có người phóng hỏa đốt rừng, vì những cây bị cháy sém có thể được đốn hạ và đem bán một cách hợp pháp.

Vào năm 2016, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc công ty Lumber Liquidators nhập khẩu ván sàn cứng bất hợp pháp mà phần lớn là được được sản xuất tại Trung Quốc sử dụng gỗ lậu ở vùng Viễn Đông của Nga.

Những cáo buộc tham nhũng đã khuấy động sự giận dữ của công chúng ở Nga. Một câu hỏi về mức độ khai thác gỗ bất hợp pháp đã khiến Putin phản ứng gay gắt, chua chát trong một cuộc họp báo thường niên vào tháng 12/201. Ông gọi ngành lâm nghiệp của Nga là “một khu vực hết sức tham nhũng”.

Phá rừng một cách dã man, tàn bạo

Các cuộc biểu tình chống việc khai thác gỗ - và đặc biệt là công nghiệp khai thác gỗ của Trung Quốc - đã nổ ra ở khắp Siberia và vùng Viễn Đông Nga. Các cuộc biểu tình này đã làm dấy lên những căng thẳng sắc tộc dọc theo 2.600 dặm biên giới giữa người Nga và người Trung Quốc, những người mà vốn từ lâu đã có những mối nghi ngờ lẫn nhau do khác biệt về chính trị và văn hóa.

Một cuộc biểu tình hồi tháng 5 năm ngoái tại Ulan Ude, thủ phủ gần hồ Baikal, đã dẫn đến những ẩu đả với cảnh sát và có tám người bị bắt giữ. “Chặn đứng việc chặt phá rừng dã man”, một băng rôn có dòng chữ như vậy.

Vấn đề đã trở nên bất ổn về mặt chính trị đến nỗi vào tháng Một (2019), người đứng đầu cơ quan lâm nghiệp Nga, Ivan Valentik, đã phải đối mặt với sự chất vấn gay gắt tại Thượng viện Nga, một cơ quan lập pháp vốn thường không thách thức trực tiếp chính quyền của ông Putin.

Ivan Valentik, người đứng đầu cơ quan lâm nghiệp Nga, biện hộ cho việc nhượng quyền khai thác, nhưng cũng tìm cách đổ lỗi cho các công ty Trung Quốc đã không thực hiện đúng các hợp đồng của họ - ví dụ trồng lại rừng. Ông cho rằng Nga có thể buộc phải chấm dứt việc bán gỗ trực tiếp cho Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Cục Quản lý Lâm nghiệp và Đồng cỏ Nhà nước đã không hồi đáp các câu hỏi bằng văn bản. Trước đây, các quan chức TQ cũng đã từng cam kết rằng các công ty Trung Quốc sẽ tuân thủ luật pháp địa phương và chú ý đến tác động môi trường.

Ban đầu, bà Zhu cho biết bà không lo ngại gì về các cuộc biểu tình bên trong nước Nga bởi vì mọi việc mà công ty của bà thực hiện đều được thực hiện theo đúng luật pháp Nga. Tuy nhiên, sau vòng điều trần công khai mới nhất ở Moscow, bà xem ra có vẻ ít lạc quan hơn.

“Nước Nga giờ đây đang thay đổi”, bà nói qua điện thoại và từ chối trả lời thêm.

Related

world 8508370363073296314

Đăng nhận xét Default Comments







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item