VNTB- Truyện ngắn: Giá trị một đô la (One Dollar's Worth)

Tác giả:  O. Henry Phùng Hoài Ngọc & Nguyễn Đại Hoàng biên dịch ------------------------------ V iên thẩm phán tòa á...



Tác giả: O. Henry

Phùng Hoài Ngọc & Nguyễn Đại Hoàng biên dịch


------------------------------

Viên thẩm phán tòa án Hoa Kỳ của một quận nằm bên bờ sông Rio Grande, một buổi sáng thấy trong hộp thư của mình lá thư sau đây:

-Này thẩm phán, khi ông kết án tôi 4 năm tù, ông có phát biểu, và trong số những điều khó nghe, có việc ông gọi tôi là con rắn đuôi chuông[1]*. Có lẽ tôi là con vật đó - bởi ít nhất thì ông đang nghe tôi khua leng keng đây. Một năm sau khi tôi vào tù, con gái tôi chết vì… vâng, họ nói là, chết vì nghèo và nhục nhã. Ông có một cô con gái, thẩm phán ạ, và tôi sẽ làm cho ông biết cảm giác mất một đứa con là như thế nào. Và tôi cũng sẽ độp một phát gã công tố viên tiểu bang- kẻ đã buộc tội tôi. Giờ thì tôi đã ra tù, và tôi cho rằng tôi đã hoàn toàn biến thành con rắn chuông. Như một con rắn chuông. Tôi không nói nhiều, nhưng tiếng khua leng keng của tôi đây này! Hãy liệu hồn khi tôi tấn công!
Trân trọng,
Rắn Đuôi Chuông

Thẩm phán Derwent thờ ơ quẳng lá thư qua một bên. Ông chẳng lạ gì với những loại thư từ như vậy từ những gã đàn ông tuyệt vọng- đã bị ông xét xử. Ông thấy chẳng cần phải báo động. Sau đó, ông đưa lá thư cho Littlefield công tố viên tiểu bang trẻ tuổi xem, bởi anh cũng bị đe doạ trong thư, và bởi trong công việc, giữa ông và đồng nghiệp, ông luôn tỏ rõ sự rạch ròi tỉ mỉ.

Littlefield chú ý đến sự đe doạ của gã viết thư với chính anh, với một nụ cười nhạt, nhưng anh hơi cau mày, bởi nó cũng dính dáng tới con gái ông thẩm phán, và bởi anh và Nancy Derwent sẽ kết hôn vào mùa thu.

Littlefield đến gặp viên thư ký tòa và cùng anh ta xem qua các hồ sơ. Họ khẳng định rằng đây là bức thư của Mexico Sam- với tính cách liều lĩnh gần như nằm trong máu, gã bị cầm tù vì tội ngộ sát bốn năm trước. Nhưng rồi những chức trách nhiệm vụ choán hết tâm trí Littlefield, nên sự đe doạ của con rắn hận thù cũng bị lãng quên.

Phiên toà mới mở tại Brownsville. Hầu hết các vụ án được xét xử là các tội danh buôn lậu, làm hàng giả, cướp bưu điện và vi phạm luật pháp liên bang dọc biên giới. Trong đó có trường hợp của Rafael Ortiz- một thanh niên người Mexico- bị một phó cảnh sát trưởng lành nghề bắt giữ về hành vi lưu hành một đồng đô la bạc giả.

Từ lâu Ortiz đã bị nghi ngờ rất nhiều về hành vi phạm tội, nhưng đây là lần đầu tiên mọi thứ về gã đã được chứng minh. Kết quả là Ortiz mòn mỏi trong tù, hút thuốc lá rẻ tiền màu nâu, chờ ngày xét xử. Ông Kilpatrick, phó cảnh sát trưởng, đã đưa đồng đô la giả cho công tố viên trong văn phòng của anh ở tòa án. Phó cảnh sát trưởng và một dược sĩ có uy tín sẵn sàng thề rằng, chính Ortiz đã mua một chai thuốc bằng đồng tiền đó - một loại tiền giả chất lượng kém, mềm, xỉn màu, chủ yếu được làm bằng chì. Đó là một ngày trước buổi sáng sổ ghi án sẽ chạm đến vụ án của Ortiz, mà công tố viên chuẩn bị xét xử.

 Đồng 1 đô la giả.

- Đâu cần nhiều những chuyên gia cấp cấp để chứng minh sự khác thường của đồng xu, phải không Kil ?- Littlefield mỉm cười, khi anh ném đồng đô la xuống bàn, nơi nó rơi xuống mà xoay ít vòng hơn một cục bột.

-Tôi nghĩ tay cáo này gần như phải ngồi tù rồi!  phó cảnh sát trưởng nói, nới lỏng dây đeo bao súng- Anh thấy đó, hắn chết chắc rồi! Nếu chỉ là một lần, thì những người Mexico này không thể biết được tiền thật hay tiền giả, nhưng tôi biết cái gã bất lương này thuộc băng nhóm làm tiền giả. Đây là lần đầu tiên tôi bắt quả tang gã đang lừa đảo. Gã có một cô bạn gái ở đâu đó trong những căn nhà làm bằng gạch mộc của người Mexico bên bờ sông. Ngày nọ, tôi đã nhìn thấy cô ấy lúc tôi đang theo dõi anh ta. Cô ấy rất xinh đẹp.

Littlefield bỏ đồng đô la giả vào túi, và cho hồ sơ vụ án vào trong một phong bì. Liền sau đó, một khuôn mặt tươi sáng và rạng rỡ, thẳng thắn và vui vẻ như một cậu bé, xuất hiện ở ngưỡng cửa, cô Nancy Derwent bước vào.

-Ồ, anh Bob, phiên tòa không hoãn từ mười hai giờ hôm nay cho đến ngày mai sao? Cô hỏi Littlefield.

- Hoãn rồi em! Công tố viên nói -anh rất vui vì điều đó. Có rất nhiều phán quyết của toà án mà anh phải tìm kiếm, và …”

- Bây giờ, mấy thứ đó có khác gì anh đâu. Em tự hỏi anh và cha có biến thành những sách luật, những phán quyết,hay gì gì đó hay không nữa! Em muốn anh dẫn em đi săn chim choi choi chiều nay. Vùng Long Prairie nhiều chim đó lắm. Làm ơn đừng từ chối. Em muốn thử khẩu súng bắn đạn hoa cải mới. Em đã đăng ký trại ngựa hai con Fly và Bess cho cỗ xe tứ mã. Chúng rất quen với việc săn bắn. Em chắc là anh sẽ đi.

Họ sẽ kết hôn vào mùa thu. Bởi vậy sự mê hoặc, quyến rũ của tình yêu đã đến cao độ. Thành ra, những con chim choi choi rốt cuộc đã giành chiến thắng- trong ngày hôm đó, hay, đúng hơn là trong buổi chiều ngày ôm đó- trước chức trách nhiệm vụ ở văn phòng. Và Littlefield thu dọn hồ sơ tài liệu của mình.


Có tiếng gõ cửa. Kilpatrick mời vào. Một cô gái xinh đẹp, đôi mắt huyền, làn da phơn phớt màu vàng chanh, bước vào phòng. Một chiếc khăn choàng đen nhẹ buông phủ xuống đầu và quấn một vòng quanh cổ.

Cô nói tiếng Tây Ban Nha, nghe như một dòng suối nhạc u buồn tuôn chảy. Littlefield không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Nhưng phó cảnh sát trưởng thì hiểu, và ông ta dịch từng đoạn những lời cô nói, chốc chốc lại đưa tay lên để cô nói chậm lại.

-Cô ấy đến gặp anh đó, anh Littlefield. Tên cô ấy là Joya Trevias. Cô ấy muốn gặp anh về - ờ, về việc cô ấy rất hoang mang lo lắng về chuyện của Rafael Ortiz. Cô ấy là - cô ấy là bạn gái của anh ta. Cô ấy nói anh ta vô tội. Cô ấy nói cô ấy kiếm tiền để giúp anh ta vượt qua cảnh ngộ này. Anh đừng tin cô ấy chứ, anh Littlefield! Đó là chiêu của bọn con gái Mexico cả thôi, bởi họ sẵn sàng dối trá, trộm cắp, hoặc giết chóc, vì một người bạn, khi họ phải lòng anh ta.Đừng bao giờ tin phụ nữ đang yêu!

- Này ông Kilpatrick!

Câu cảm thán phẫn nộ của Nancy Derwent (hình như cô biết tiếng Tây ban nha) khiến phó cảnh sát trưởng lúng túng trong giây lát, nhưng vẫn cố bao biện rằng dịch sai chỉ là do ông nói lên cảm nghĩ của chính ông xen vào thôi, xong ông lại tiếp tục thông dịch:

- Cô ấy nói sẵn sàng ngồi tù thế cho anh ta, nếu anh cho anh ta ra ngoài. Cô ấy nói lúc cô ấy lâm bệnh, sốt cao, bác sĩ bảo cô ấy sẽ chết nếu không có thuốc. Đó là lý do anh ta trả cho nhà thuốc bằng đồng đô la chì. Cô ấy nói, đồng đô la ấy đã cứu mạng cô ấy. Cái gã Rafael này có vẻ như là người cô ấy yêu thương, thôi được rồi, cô ấy nói rất nhiều điều về tình yêu, và những thứ như thế, nhưng anh không muốn nghe đâu.

Đó là một chiêu trò cũ rích đối với người công tố viên.

-Nói với cô ấy- công tố viên nói- tôi không thể làm gì. Phiên toà diễn ra vào sáng mai, và anh ta liệu mà chiến đấu với tòa. 

Nhưng Nancy Derwent thì không quá khắc nghiệt. Cô đang tìm kiếm sự đồng cảm với Joya Trevias, rồi với Littlefield. Phó cảnh sát trưởng lặp lại lời công tố viên nói với cô gái. Cô hạ giọng nói một hai câu gì đó, kéo tấm khăn choàng sát mặt, ra khỏi phòng.

- Cô ấy nói gì thế? Công tố viên hỏi.

- Không có gì đặc biệt. Phó cảnh sát trưởng nói. Cô ấy nói: Nếu cuộc sống của một người bình thường, hãy để xem nó diễn ra như thế nào - 'Si la vida de ella a quien tu amas - còn nếu cuộc sống của cô gái bạn yêu gặp nguy hiểm, hãy nhớ đến Rafael Ortiz!

Kilpatrick đi qua hành lang về văn phòng cảnh sát trưởng.

- Anh không thể làm gì cho họ hay sao Bob? Nancy hỏi. Đó là chuyện nhỏ nhặt- chỉ vì một đồng đô la giả mà huỷ hoại hạnh phúc của hai con người hay sao! Lúc cô ấy có nguy cơ mất mạng, anh ta làm điều đó là để cứu cô ấy. Luật pháp không biết đến lòng thương cảm hay sao ?

- Điều đó không có trong luật học, Nancy à- Littlefield nói- đặc biệt là trong chức trách nhiệm vụ của một công tố viên tiểu bang. Anh đảm bảo với em, việc truy tố không phải là hận thù, nhưng gã này gần như bị sẽ bị kết án khi vụ án được đem ra xét xử. Các nhân chứng sẽ thề nói sự thật là gã lưu hành đồng đô la giả, mà anh có trong túi vào lúc này đây, là một tang vật. Không có người Mexico nào trong bồi thẩm đoàn, và điều đó khiến toà sẽ biểu quyết tay cáo này có tội, mà không cần bỏ phiếu.  

Buổi đi săn chim choi choi diễn ra rất tốt đẹp chiều hôm đó, và trong sự phấn khích của trò vui này, tình cảnh của Rafael cùng nỗi đau buồn của nàng Joya Trevias đã bị lãng quên. Công tố viên và Nancy Derwent lái xe ra khỏi thị trấn ba dặm, dọc theo một lối cỏ mượt, tiến vào một đồng cỏ trải dài đến tận một cánh rừng rậm ven lạch Piedra Creek. Qua khỏi con lạch này là Long Prairie, nơi ưa thích nhất của chim choi choi.

Khi đến gần con lạch, họ nghe tiếng ngựa phi nước đại phía bên phải, và nhìn thấy một người đàn ông, tóc đen, gương mặt cũng ngăm đen, hướng ngược về phía cánh rừng, nhưng lệch khá xa, nên trông như thể ông ta đến từ phía sau họ vậy.

- Anh từng gặp ông bạn ấy ở đâu đó- Littlefield- người có biệt tài nhớ mặt- nói- nhưng anh không thể nhớ chính xác ông ta tên gì, ở đâu. Chắc là một chủ trại chăn nuôi gia súc, đang đi đường tắt về nhà, anh nghĩ vậy.

Họ dành một giờ trên đồng cỏ Long Prairie, bắt đầu săn bắn từ nơi cỗ xe tứ mã đậu. Nancy Derwent, một cô gái phương Tây năng động, thích hoạt động ngoài trời, hài lòng với khẩu súng hoa cải của cô. Cô đã bỏ vào túi săn số chim bắn được gấp đôi so với người đồng hành.

Rồi họ bắt đầu trở về nhà trong cỗ xe ngựa chạy nước kiệu nhẹ nhàng. Khi còn cách lạch Piedra Creek khoảng một trăm mét, bỗng có một người đàn ông cưỡi ngựa phi ra khỏi rừng, phóng thẳng về phía họ.

- Có vẻ như là cái ông mà chúng ta thấy hồi nãy- cô Derwent nhận xét.

Khi khoảng cách giữa họ gần lại, công tố viên đột nhiên ghìm hai con ngựa kéo xe lại, mắt dán chặt vào người kỵ sĩ đang tiến lên. Và người đó đã rút một khẩu súng trường Winchester từ một bao da trên yên, và cặp nó vào cánh tay.

- Bây giờ tôi đã nhận ra ông rồi, Mexico Sam! Littlefield thì thầm. Chính ông là người đã buông lời đe doạ trong bức thư ra vẻ hòa nhã đó.


Mexico Sam không để tình trạng thăm dò kéo dài lâu. Lão rất am tường về mọi vấn đề liên quan đến súng, nên khi đã ở vào đúng tầm bắn của súng trường, nhưng ngoài tầm nguy hiểm của súng săn, lão lập tức nâng khẩu súng trường Winchester của mình lên nã đạn vào những người trên cỗ xe ngựa.

Phát súng đầu tiên làm vỡ lưng ghế trong khoảng trống 5 cm giữa hai vai của Littlefield và Miss Derwent. Phát tiếp theo đi qua giữa cái chắn bùn và ống quần của Littlefield.

Người công tố viên tiểu bang đẩy Nancy ra khỏi xe xuống đất. Mặt cô hơi tái đi, nhưng không hỏi han gì. Cô có cái bản năng bí ẩn, là chấp nhận các điều kiện trong tình huống khẩn cấp mà không cần tranh luận một câu nào. Họ cầm súng trên tay,  và Littlefield vội bốc từng vốc đạn từ cái hộp bìa cứng trên ghế, cho vào túi của anh.

- Em nấp vào sau mấy con ngựa, đi Nancy- anh ra lệnh- Gã đó là một kẻ vô lại, mà anh đã cho vào tù một lần, nên tìm cách trả thù. Gã biết súng của chúng ta không gây sát thương cho gã ở khoảng cách đó.

- Được rồi, Bob- Nancy mạnh mẽ nói- Em không sợ. Nhưng anh cũng nên tiến đến gần hơn. Này, Bess; đứng yên nào!

Cô vuốt ve bờm con Bess. Littlefield đứng lên, súng ống sẵn sàng, mong kẻ liều mạng sẽ tiến đến trong tầm bắn.

Nhưng Mexico Sam biết chơi trò trả thù bằng cách men theo vùng an toàn. Lão như một loài chim nhưng khác biệt với chim choi choi. Con mắt tinh tường của lão vẽ một vòng tưởng tượng xung quanh khu vực nguy hiểm của súng bắn chim, và phải nằm rạp xuống khi ngựa chạy qua vùng này.

Con ngựa của lão chạy sang phải, và khi các nạn nhân của lão chạy vòng qua phía an toàn của lườn con ngựa của họ, lão bắn một phát xuyên qua mũ của người công tố viên. Có lần lão tính toán sai trong việc đường vòng, vượt quá lằn ranh an toàn, lập tức súng của Littlefield lóe lên, và Mexico Sam cúi đầu nhanh trước tiếng độp vô hại của phát súng. Một vài phát súng châm chích vào con ngựa của lão, càng khiến nó phóng thật nhanh trở lại vùng an toàn.

Kẻ liều lĩnh lại nổ súng. Một tiếng rên phát ra từ Nancy Derwent. Littlefield lao tới, mắt toé lửa khi thấy máu chảy ri rỉ trên má cô.

- Em không bị thương, Bob - chỉ bị một mảnh vỡ bắn vào. Em nghĩ gã ấy đã bắn trúng căm xe.

- Lạy Chúa! Littlefield rên rỉ- Anh chỉ ước có một hộp đạn chì!

Kẻ vô lại ghìm ngựa lại, nhắm bắn cẩn thận. Con Fly thở hồng hộc, ngã nhào, một đống dây cương quàng cổ. Con Bess, bây giờ biết không phải người ta bắn chim choi choi, nó bứt dây cương, điên cuồng phóng đi- Mexico Sam bắn một phát gọn gàng xuyên thủng chiếc áo khoác đi săn của Nancy Derwent.

-Nằm xuống - nằm xuống!- Littlefield búng tay- nằm gần ngựa, nằm sát đất, vậy đó. Anh gần như đẩy cô nằm xuống bãi cỏ dựa vào lưng con Fly nằm nghiêng. Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc đó, lời nói của cô gái Mexico như quay về trong tâm trí anh:

"Nếu cuộc sống của cô gái bạn yêu gặp nguy hiểm, hãy nhớ đến Rafael Ortiz".

Littlefield thốt lên một câu cảm thán.

- Hãy bắn vào gã, Nancy ạ, lăn qua lưng ngựa. Hãy bắn nhanh nhất có thể! Có thể em không làm sát thương gã được, nhưng để gã phải né đạn một lúc, trong khi anh thử  thực hiện một kế hoạch nhỏ.

Nancy liếc nhanh về Littlefield, thấy anh rút một con dao nhíp, mở nó ra. Rồi cô quay mặt lại để thực hiện mệnh lệnh, tiếp tục nã đạn rất nhanh về phía kẻ thù.

Mexico Sam kiên nhẫn đợi cho đến khi loạt súng bắn vô hại này chấm dứt. Lão còn  nhiều thời gian, chẳng sợ bị đạn bắn chim bay trúng vào mắt, khi có thể tránh được với một chút thận trọng. Lão kéo chiếc mũ Stetson cứng xuống che mặt cho đến khi hết tiếng súng.

Rồi lão tiến gần hơn một chút, và nhắm bắn cẩn thận vào những gì lão có thể nhìn thấy về nạn nhân của mình, phía trên con ngựa đã chết. Không ai trong số họ động đậy. Thúc ngựa đến gần vài bước, lão thấy người công tố viên quỳ trên một đầu gối, cẩn thận nhắm bắn. Lão liền kéo chiếc mũ của mình xuống, chờ nghe cái âm thanh lộp độp vô hại của những viên đạn bé xíu.

Thế rồi khẩu súng loé lên cùng với một tiếng nổ chát chúa. Mexico Sam thở hắt ra, rũ xuống, từ từ ngã xuống ngựa-- một con rắn chuông đã chết.

Vào lúc mười giờ sáng hôm sau, phiên tòa được mở, và vụ án Rafael Ortiz được toà án Hoa Kỳ đem ra xét xử. Người công tố viên, với một cánh tay treo vào cổ bằng băng cứu thương, đứng lên phát biểu trước toà.

- Mong quý ngài chiếu cố cho - anh nói- Tôi muốn đề nghị huỷ bỏ truy tố trong vụ án này. Đành rằng bị cáo phải tội, nhưng nhà chức trách không đủ chứng cứ, để có cơ sở kết án. Đồng xu giả, cũng giống như nhân dạng, mà dựa vào đó vụ án được thành lập, hiện không có sẵn để làm chứng cứ. Do đó, tôi yêu cầu vụ án được hủy bỏ.

Vào giờ nghỉ trưa, Kilpatrick bước qua văn phòng công tố viên tiểu bang.

-Tôi có xuống liếc qua xác lão Mexico Sam- phó cảnh sát trưởng nói. Người ta thu dọn hết  rồi. Lão Mexico là một đầu gấu cộm cán, tôi nghĩ vậy. Mấy cậu cảnh sát trẻ bên tôi lấy làm lạ, không biết anh bắn lão bằng gì. Một số nói đó phải là đinh.Tôi chưa bao giờ thấy khẩu súng nào có thể gây ra những lỗ thủng như trên người lão ta cả!

- Tôi đã bắn lão ta - người công tố viên tiểu bang nói- bằng tang vật giả mạo mà ông đưa cho tôi đấy. May mắn cho tôi- và người khác nữa - là đồng đô la giả hoá ra cũng có giá trị. Nó đã được cắt thành những viên đạn nhỏ rất tinh tế. Nói đi Kilpatrick, anh không thể xuống khu nhà gạch mộc, tìm xem cô Mexico đó sống chỗ nào hay sao? Cô Derwent muốn biết đấy.

Hết

----------------------------------

Dịch giả bàn luận

Khi tuyên án một kẻ ngộ sát 4 năm tù, viên chánh án đã sỉ mắng anh ta thêm một câu cho hả giận. Điều này đã vượt ra khỏi chức năng quyền hạn của một viên thẩm phán.

Xảy ra đổ máu chỉ vì một lời nói ác khẩu của viên thẩm phán quan tòa, mặc dù bản án là công minh chính trực. Tội phạm sau khi thụ án xong vẫn còn đau lòng nhục nhã, và tìm cách trả thù.

Ủy viên công tố trẻ và vợ sắp cưới của anh đã bênh vực một kẻ tội phạm khác chót phạm tội tiêu 1 đồng tiền giả chỉ vì cứu người yêu bị bệnh.

Câu chuyện đem cho bạn đọc những băn khoăn và bài học nào đó.

Đồng đô la giả” rốt cuộc đã cứu được bốn người, đã cứu được tình yêu và hạnh phúc. Đôi khi trong cuộc đời này, thật và giả cũng có giá trị như nhau, và chỉ khi đặt vào trái tim người, trái tim nhân hậu, một tình yêu chân thật vững bền, thì mọi giá trị mới được hiển hiện. Cái “giả” lúc đó sẽ được loại trừ, còn cái thật sẽ trở thành rực rỡ.

Tưởng tượng anh chàng Rafael Ortiz liều mình đem đồng đô la giả đi mua thuốc cho nàng Joya Trevias khi cô mắc bệnh, và chúng ta cũng thấy hình ảnh công tố viên Littlefield trong cơn nguy hiểm cắt vội đồng đô giả thành viên đạn chì để cứu người yêu Nancy Derwent, và cũng là cứu chính mình, không chỉ là sinh mạng,mà còn cứu cho cái vô cảm của ngài công tố viên Littlefield, quanh năm chỉ thấy toàn là những điều luật và Pháp Luật.  

Pháp luật với những điều luật cứng nhắc, đôi khi không có chỗ cho lòng thương cảm, như O. Henry đã viết trong tác phẩm này. Đó là một khiếm khuyết lớn của ngành tư pháp Mỹ cách đây hơn 100 năm. Tuy nhiên, khiếm khuyết đó có thể được điều chỉnh bằng VĂN CHƯƠNG VÀ TÂM HỒN CON NGƯỜI. Một cái gì đó trong thế giới này vượt qua tất cả, mạnh hơn tất cả. Đó chính là TÌNH YÊU.

PHN-NĐH

Nguồn:



[1] * Rắn  đuôi chuông: loại rắn cực độc, gốc châu Mỹ, đuôi rung lên như tiếng chuông và có thể tự rụng.

Related

VNTB 3790902335881862050

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Giang Nam lãng tử nói...

sửa câu: "- Đâu cần nhiều những chuyên gia cấp cấp để chứng minh..."
XiN đọc là "- Đâu cần nhiều những chuyên gia CAO cấp để chứng minh..."

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item