VNTB - Bốn mươi bốn tháng tư đã đi qua…

Nguyễn Hồng Phúc (VNTB) - Tháng tư năm 1975, ngay sau vụ phi công Nguyễn Thành Trung ném bom dinh Độc Lập, những đứa học trò ‘chương ...


Nguyễn Hồng Phúc

(VNTB) - Tháng tư năm 1975, ngay sau vụ phi công Nguyễn Thành Trung ném bom dinh Độc Lập, những đứa học trò ‘chương trình Tây’ của chúng tôi được nghỉ học. Ngôi trường của dòng Lasan nằm trên đường Hiền Vương, Sài Gòn đã đóng vĩnh viễn kể từ sau biến cố tháng tư ở 44 năm về trước.


Trường Lasan Hiền Vương, Sài gòn.

Chế độ mới được thành lập khi đó ở Sài Gòn, tôi nhớ, có tên Cộng hòa Miền Nam Việt Nam với lá cờ nửa xanh, nửa đỏ có ngôi sao vàng ở giữa. Quốc ca khi ấy là nhạc phẩm “Giải phóng miền Nam” của Lưu Hữu Phước: “Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước./ Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước./ Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời./ Sông núi bao nhiêu năm cắt rời./ Đây Cửu Long hùng tráng, Đây Trường Sơn vinh quang./ Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù./ Vai sát vai chung một bóng cờ…”.

Chỉ vài tháng trước đó, Lưu Hữu Phước đã quá quen thuộc với học trò miền Nam mỗi sáng đầu tuần chào cờ với “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi/ Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống/ Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,/ Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền…”. 

Rồi ‘tầng tầng, lớp lớp’ cán bộ cùng gia đình họ từ miền Bắc lũ lượt rủ rê nhau ‘đổ’ vào Sài Gòn. Rất nhanh sau tháng tư, 1975, lá cờ nửa xanh, nửa đỏ trong lời kêu gọi ‘vai sát vai chung một bóng cờ’ hồi nào của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, được thay bằng lá cờ đỏ sao vàng từ miền Bắc cộng sản mang vào. Quốc ca cũng được thay bằng một ca khúc của Văn Cao. Còn lứa học trò ‘chương trình Tây’ của chúng tôi thì bị buộc phải học lại số lớp đang lỡ dỡ hồi tháng 4.

“Chúng tôi lớn lên trong khung cảnh của một đất nước loạn ly, nhưng may mắn còn được hấp thụ một nền giáo dục, tuy mang tiếng ‘từ chương’ lý thuyết nhưng vẫn có một giá trị tối thiểu nào đó được chứng minh sau này, khi đàn chim non miền Nam chúng tôi phải theo gia đình vượt Thái Bình Dương…”. Nguyễn Đình Uyên, một tiến sĩ từng làm việc ở NASA, chia sẻ như vậy trong một lưu bút bè bạn gặp lại ở mỗi dịp tháng tư.

Những năm đầu sau ‘giải phóng’, Uyên đeo thùng cà rem dạo với chiếc chuông lắc leng keng quen thuộc với trẻ em Sài Gòn trước 1975 rong ruỗi trong các xóm nhỏ miệt Cây Thị - Bình Hòa, số tiền lời kiếm được để phụ mẹ nuôi đứa em gái và góp dành dụm ‘thăm nuôi’ người cha đi học tập cải tạo tận xứ Bắc xa xôi. Thời gian ngắn sau đó, gia đình của Uyên xuống tàu vượt biển và may mắn trót lọt ngay chuyến đầu tiên. 

Thành danh xứ người, ở tuổi ngũ tuần, Uyên trở về Việt Nam trong tư cách giảng viên thỉnh giảng với hàm giáo sư của trường đại học ở Hoa Kỳ. Nhiều sinh viên ở Đại học Quốc gia TP.HCM, đã được Uyên hỗ trợ ‘lấy học bổng’ du học. “Tôi chỉ có ý nghĩ đơn giản như đại đa số thanh thiếu niên trong các nước Á châu khác lúc ấy, là sẽ cố gắng học hành hay làm việc để xây dựng đất nước bằng một nền kinh tế vững chắc. Đó là lưu dấu kỷ niệm đậm đà nhất của tuổi thanh niên mới lớn ở miền Nam trước 1975”. Nguyễn Đình Uyên chia sẻ.

Nhiều bè bạn khác của tôi cũng có cha đi học tập cải tạo. Lâu lâu lớp học lại vắng đi vài đứa. Nghỉ ít hôm là các trường hợp theo mẹ đi thăm nuôi cha đang ‘cải tạo’. Còn ghé nhà thấy cửa đóng im lìm suốt, thì biết là đã vượt biên. Có đứa thì vài năm sau gửi tin tức về Sài Gòn cho bè bạn. Có đứa mãi tới hai mươi, rồi ba mươi năm sau mới có tin. Nhiều đứa nghe đâu nằm lại vĩnh viễn dưới dại dương, hay an nghỉ ở trại tỵ nạn nào đó ở Mã Lai, Phi Luật Tân… (Nguyễn Thanh Thơ Thơ, cô bạn nhỏ của tôi là một trong số đó!)

Bốn mươi bốn năm đi qua, dù thành đạt hay chỉ là ‘thằng thợ gara’ như người bạn L.M.H đang sống ở Úc Châu (đây là người bạn mất tin tức đến 20 năm), tất cả khi trở về họp mặt bè bạn chốn quê nhà, đều chung nhận xét là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa từ sau tháng tư 1975 mà miền Bắc đã áp đặt cho miền Nam, dường như đang ngày càng quay trở lại với giá trị của nền giáo dục nhân bản của thời Việt Nam Cộng Hòa.

“Tôi biết những người cuồng chủ nghĩa cộng sản không thích nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, vì nền giáo dục ấy giúp người ta thể hiện được con người của mình trong ý nghĩa “con người là một hiện hữu tại thế, một hữu thể có lý trí và tự do, vừa suy tư vừa hành động”. Trong khi đó thì câu quen thuộc suốt 44 năm qua vẫn là hãy để “Đảng và Nhà nước lo”, vẫn là “còn Đảng, còn mình”. Nền giáo dục như vậy tất yếu dẫn tới các vụ như chạy điểm, chạy bằng cấp, mua ghế…”. Nguyễn Quốc Cường, một người bạn cũ vốn là dân khu cư xá Lam Sơn ở quận Phú Nhuận của các sĩ quan tướng, tá của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhận xét. 

Dẫu gì đi nữa thì với những chỉ dấu ban đầu trong đào tạo ở cấp đại học từ niên khóa 2019/2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM (xem thêm http://www.vietnamthoibao.org/2019/04/vntb-quyen-tu-chu-ai-hoc-se-giup-cham.html), cho thấy sau 44 năm, nền giáo dục đã dần quay trở lại với ba nguyên tắc giáo dục là “nhân bản”, “dân tộc”, và “khai phóng” [*] quen thuộc của nền giáo dục dưới thời chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

Chú thích:

[*] “Khai phóng” gần với khái niệm cơ bản của nhân học hiện đại là tự do. Cá nhân phải được tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và không để cho một trường phái triết học hay bất kỳ một loại hình tôn giáo nào giam hãm tư tưởng của cá nhân.

Related

VNTB 4595171369604451974

Đăng nhận xét Default Comments

2 nhận xét

Nặc danh nói...

NGUYỄN THIỆN NHÂN LẠI HỨA LÈO VỚI BCT HAY VỚI DÂN “SẼ KHÔNG CÓ BIỂU TÌNH Ở TP UCM”
Cả nước này, ai biết tên ông Nguyễn thiện nhân đều hiểu ông này là giáo sư rỗng tuếch họ hứa. Ngày ông nhận chức BT Bộ GDĐT ông tập hợp các quan chức giáo dục và HT các trường làm một quyết tâm thư chấn Hưng giáo dục gửi cho bộ tứ. Thế rồi nhiệm kỳ BT của ông giáo dục chạm đáy. Hàng trăm trường đại học rỗng tuếch cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ ra đời làm hại cho đến bây giờ sống dở, chết cũng không được. Ông làm PTT hứa với giáo viên đến năm 2010 giáo viên sống bằng lương. Hão. Ông là trí thức trong số ít được 3X tin dùng cho nên ông luôn luôn biết ơn 3X. Ông vào làm BT TP. HCM hứa giải quyết vụ Thủ Thiêm xong thángv11/2018, ông dang tay che chắn cho loại quan tham như tất thành cang, ông hứa, hứa hứa...ông hô xây dựng TP HCM thành TP thông minh nhưng đến bây giờ cái giả hè ông cũng không dẹp nổi. Tôi chỉ mong ông sớm nghỉ cho dân nhờ

Lê thị Minh nói...

Tuyên bố công khai của ông Nguyễn Thiện Nhân về việc ngăn cản - ngăn cấm biểu tình của người dân ở thành phố HCM là một hành vi vi phạm Hiến Pháp CHXHCNVN. Các cơ quan hữu trách như Công an Điều tra, Viện KSND, Tư pháp sẽ xử lý như thế nào về việc vi phạm pháp luật của ông Nhân? Truy tố hay bao che?
Tôi đang chờ xem để biết rằng xã hội này có một cơ chế pháp quyền minh bạch hay là một xã hội của lũ khỉ hoang xài luật rừng!!!







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item