VNTB- Đáng học Algerie

  Ngụy Hữu Tâm (VNTB) - Trên ba mươi năm trước, chúng tôi đã từng sang Algérie để dạy học. Nay, sau ba mươi năm, qua bài của Từ Thứ...


 Ngụy Hữu Tâm


(VNTB) - Trên ba mươi năm trước, chúng tôi đã từng sang Algérie để dạy học. Nay, sau ba mươi năm, qua bài của Từ Thức, tôi mới hiểu ra rằng, trái lại chúng ta phải HỌC ALGÉRIE, bởi lẽ giản dị vì, Algérie đáng học thật!



Từ lâu, Algérie với nhân dân Việt Nam nói chung khá thân thiết vì cùng chiến tuyến chống thực dân Pháp những năm cuối thập niên 50 đầu thập niên 60 thế kỷ trước, còn cá nhân tôi càng đặc biệt vì có mấy năm sống và làm việc tại đó, nhưng tình cảm đó mau chóng phai nhạt.

Với tôi và nhiều anh em chuyên gia tại Algérie những cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 ấy, khi mới sang với tình thân thiện vốn có giữa hai dân tộc ‚anh em’ và cuộc nội chiến giữa phe thân XHCN và phe Hồi giáo cực đoan vừa mới bắt đầu, nên cuộc sống khá thuận lợi.

Nhưng rồi cuộc nội chiến này càng ngày càng ác liệt, nhất là khi FIS  trở nên dân tộc cực đoan đánh trực diện vào người nước ngoài, thậm chí thực hiện một vụ cướp máy bay của hãng Air France bay tuyến Algér-Paris, bắt nó hạ xuống Marseille rồi khi yêu cầu của mấy tên cướp máy bay không được phía Pháp đáp ứng, đã thẳng tay sát hại các hành khách bị bắt làm con tin, trong đó có một người Việt vốn là nhân viên Đại Sứ quán Việt Nam tại Algér thì tôi hoảng hồn tự phá hợp đồng để nhân chuyến sang Paris, ở lại luôn ở đấy mà không về trở lại trường đại học thuộc thành phố núi heo hút Tiaret nữa.

Rồi sau này về lại Việt Nam, thế là đằng đẵng trên 30 năm đã trôi qua, Algérie cũng đã bị tôi chôn sâu vào ký ức.

Thế rồi sớm nay đọc bài của Từ Thức, trong tôi bỗng trỗi dậy những tình cảm với đất nước tươi đẹp ven bờ Địa Trung Hải ấy, một đất nước mà về truyền thống văn hóa và lịch sử và tình thân thiện của nhân dân chắc chắn không thua kém gì chúng ta, nhưng vì những khúc khuỷu của địa chính trị mà cho đến nay vẫn bị chìm đắm trong quên lãng  như nhiều nước châu Phi khác.

Nhưng với những gì vừa và có thể sắp diễn ra nữa, Algérie hứa hẹn là một bài học lớn cho tất cả các nước vốn đang bị thể chế độc tài hoành hành.    
  
Với các thể chế này, mà ở châu Á tôi tạm quy Trung Quốc của họ Tập và Bắc Hàn của họ Kim vào, nơi các vị ‚Tổng Chủ’ có quyền lực vô biên và suốt đời.

Đối với tôi thì dẫu cho họ, nghĩa là các nước với thể chế như thế, có nền kinh tế hiện đại thế nào đi nữa, thậm chí họ cũng đang bước vào nền công nghệ 4.0 như bất cứ quốc gia nào trên Trái Đất này đi nữa, có tiềm lực bom hạt nhân và tên lửa vượt đại châu đi nữa, thì dân tộc và nền văn hóa đó nói chung vẫn đang ở thời kỳ phong kiến hoang dã của hai thế kỷ trước. Ở hai nước này, theo cá nhân tôi, người dân bị tước đoạt mất quyền con người –nhân quyền, trong đó có những quyền mà đối với trí thức là tối hậu là quyền được tự do suy nghĩ và kèm theo đó là quyền được công khai biểu đạt tư duy của mình, mà nói văn vẻ là tự do ngôn luận hay tự do báo chí. Thế thì khi hai vị ‚Tổng Chủ’ có cái quyền lực tối cao như thời Trung Cổ đó, dĩ nhiên kèm theo nền hành pháp tương ứng, bất cứ người dân thường nào cũng dễ rơi vào vòng lao lý nếu dám chống đối.

Dẫu cho khi so sánh Algérie với Trung Quốc và Bắc Hàn thì tôi đã quá cực đoan, so sánh đó có quá khiên cưỡng chăng? Thế nhưng để có được một với nhìn hay quan điểm rõ ràng thì cái nhìn cực đoan đó lại hữu ích cũng nên? Dẫu giới thanh niên Trung Quốc và Bắc Hàn không phải là ‚murist  bởi vì họ chẳng hề thất nghiệp mà thậm chí còn có ê hề công việc ở những xí nghiệp chuẩn bị bước vào thời kỳ công nghệ 4.0, hay tương ứng là ở các nhà máy chế tạo tên lửa vượt đại châu, máy bay tàng hình và công nghiệp hạt nhân, nghĩa là công nghiệp quốc phòng cực kỳ tiên tiến, thì về mặt tư tưởng, khi mất tự do hay bởi chính sách ‚ngu dân’ đã đạt tới tột đỉnh, họ vẫn đang ở thời kỳ mông muội Trung Cổ. Và dẫu cho nhiều người trong giới thanh niên ở hai nước này có thể biết ở các nước dân chủ trên thế giới còn lại ở bên ngoài sống như thế nào, họ vẫn phải chấp nhận thực tế đó, ở Trung Quốc thì vụ Thiên An Môn – dẫu 40 năm thì vẫn xa và vẫn gần, nếu chịu khó suy nghĩ - vẫn bị dấu nhẹm cơ mà! Và với bàn tay sắt của nền công an trị thì ai dám chống đối dù có muốn đi chăng  nữa.               

Thế cho nên, là con người lạc quan, tôi vẫn hy vọng rồi giới thanh niên, phụ nữ và nhân dân Algérie nói chung, sẽ chiến thắng, và đi đến thắng lợi cuối cùng để bước vào kỷ nguyên dân chủ, chứ không như ở hai nước láng giềng của nó là Tunisie và Ai Cập, sau cuộc ‚Cách mạng Mùa Xuân’ đầy hiển hách, thì chính quyền lại rơi vào một lũ độc tài mới, có thể tàn còn ác hơn cả lũ trước, hay một nước ở ngay gần chúng ta, thậm chí cũng thuộc ASEAN, là Myanmar.

Có như vậy thì Algérie sẽ là tấm gương sáng cho hai nước này, và chắc chắn không chỉ hai nước đó, bởi vì trên thế giới này còn rất nhiều nước mà các thể chế độc tài đang ngự trị, điển hình là Venezuela, noi theo. Và anh chị em chúng tôi, những người có được cái may mắn được sang Algérie dạy học từ trên 30 năm trước đây, lại – không buồn mà trái lại - sung sướng bảo: „ngày trước chúng tôi dạy các bạn thì nay ngược lại, phải học các bạn“.

Cái hay của Tạo hóa là vậy, cuộc đời luôn luôn đổi thay, ai mà nói trước được cơ chứ? Như con sông khúc khuỷu, đầy thác ghềnh...   

Related

VNTB 265738863814452908

Đăng nhận xét Default Comments







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item