VNTB- Vì sao quan chức Việt bắt đầu thích… tị nạn chính trị?

Thường Sơn (VNTB) - Sau hàng loạt cái tên Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Đình Duy, Lê Chung Dũng thuộc ‘họ dầu khí’, Ph...


Thường Sơn

(VNTB) - Sau hàng loạt cái tên Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Đình Duy, Lê Chung Dũng thuộc ‘họ dầu khí’, Phan Văn Anh Vũ… phải ‘ra đi tìm đường cứu nước’ vào hai năm 2016, 2017 và 2018 - hoặc bằng ‘thẻ xanh’ hoặc đào thoát, đến đầu năm 2019 đã xuất hiện một hiện tượng ‘lạ’ khác: một sĩ quan quân đội Việt Nam cũng đang tìm cách xin tị nạn chính trị.

Từ bản tin VOA

Ngày 4/3/2019, một người đàn ông gọi cho VOA Việt Ngữ, nói rằng ông tên là Lê Quang Hiếu Hùng, cựu quân nhân làm việc cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, hiện đang bị bắt giam ở nhà tù Cuba.

“Tôi tên là Lê Quang Hiếu Hùng, sinh ra ở Việt Nam và hiện nay đang có quốc tịch Grenada ở vùng Caribe. Tôi bị chính phủ Việt Nam yêu cầu cảnh sát Cuba bắt tôi. Việc bắt giữ này là trái phép. Hiện tôi đang bị giam ở nhà tù La Condesa.”

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng Việt Nam ra lệnh truy nã ông Lê Quang Hiếu Hùng, người hiện được cho là bị Cuba tạm giam. Ảnh: VOA


Ông Hùng cho biết nguyên nhân ông bị Việt Nam ra lệnh bắt:

“Người ta nói Interpol Việt Nam đăng tin là tôi pha chế xăng dầu giả. Tôi từng là một quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thuộc Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Tôi không có sai phạm như cáo buộc. Đây là một việc chính trị. Tôi đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ… Đã có tình báo của Việt Nam tại Mỹ tìm tôi tại Mỹ và hăm dọa tôi, nên tôi đã rời khỏi nước Mỹ.”

Báo Công an Nhân dân vào tháng 11/2018 loan tin rằng ông Lê Quang Hiếu Hùng, 44 tuổi, ngụ tại Tp. HCM, nhân viên quốc phòng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, đã bị Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng, ra lệnh truy nã theo một quyết định đề ngày 22/10 với tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ Luật hình sự.”

Từ Virginia, bà Nguyễn Thụy Tú Quỳnh, vợ của ông Hùng, cho VOA biết chồng bà đã rời Mỹ hôm 8/2 và tìm cách đến Grenada nhưng đã bị bắt ở Panama:

“Khi tới Panama thì bị Hải quan ở đó giữ lại trong một ngày. Ngày hôm sau thì bị đưa về Cuba và bị giam ở đó cho tới bây giờ. Sau khi ở đó hơn 1 tuần, anh được phép gọi về báo cho tôi biết tình trạng như vậy. Theo một viên đại úy trong nhà tù ở đó cho anh biết thì trong 4 ngày nữa anh sẽ bị công an Việt Nam qua để đưa anh về nước.”

Theo bà Tú Quỳnh, ông Hùng từng mang cấp hàm thiếu tá, Trưởng phòng Kinh doanh của Chi nhánh Đầu tư Xây dựng Miền Nam, thuộc Tổng Công ty Lũng Lô, dưới trướng của Đại tá Trần Văn Đồng, cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lũng Lô.

Bà Quỳnh cho biết Đại tá Đồng vừa bị Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra vào tháng 6/2018 về những sai phạm với vai trò Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lũng Lô…

Vì sao?

Trong khoảng 6 năm qua, trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, đã khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada và Mỹ. Ngay trước Đại hội XII của đảng cầm quyền, một đơn thư gửi đến Bộ Chính trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có quốc tịch Mỹ…

Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là “chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay”.

Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa đang chực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý “hồi tố tài sản tham nhũng” và sự trả thù của người dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu.

Nhiều thông tin không chính thức cho biết nhiều quan chức trung cấp, trong đó có cả những cái tên cụ thể, đang làm việc cho có và dường như chỉ chờ cơ hội thuận lợi là xin nghỉ việc để cùng gia đình đến một nước nào đó định cư, kể cả việc phải trả lại thẻ đảng hoặc giấu biến gốc gác đảng viên đảng cộng sản.

Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada… là những điểm đến đầy hấp dẫn.

Với quan chức cao cấp (từ bộ trưởng trở lên), tin tức về tài sản, tâm trạng và đường đi nước bước của họ kín đáo hơn. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng xuất hiện một cái tên nào đó đang nhấp nhổm “hưu non” và”chờ vé bay”.

Nhưng tình trạng vợ con của một số trong giới quan chức trung – cao cấp từ lâu đã ung dung ở các nước phương Tây thì không thể che mắt thiên hạ. Không thiếu gì bằng chứng về các công tử “ăn chơi nhảy múa” và sắm xe xịn, mua nhà không cần trả giá bên trời tây bằng tiền của cha mẹ.

Trong những năm gần đây, làn sóng “ra đi tìm đường cứu nước” của giới quan chức và người giàu Việt Nam có nhiều dấu hiệu tăng vọt. Theo hồ sơ Panama, chỉ riêng trong năm 2015, lượng ngoại tệ từ Việt Nam chuyển ra nước ngoài đã lên tới 19 tỷ USD.

Tình hình trên diễn ra trong bối cảnh “lò” của ông Nguyễn Phú Trọng đang rừng rực cháy ở Việt Nam, đầy triển vọng biến năm 2018 và cả vài năm sau đó thành một chiến trường “truy sát tham nhũng” mà sẽ khiến không chỉ quan chức cấp trung ương mà cả nhiều quan chức cấp địa phương bị tống vào “lò”.

Có lẽ vụ Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức vào nửa cuối năm 2016 và sau đó làm hồ sơ xin tị nạn chính trị ở Đức khá ‘thành công’ đã kích thích nhiều quan chức tham nhũng khác đi theo con đường đó, thậm chí còn có thể tự biến thành… nhà hoạt động nhân quyền bị đàn áp.

Trong cuộc gọi điện cho đài VOA, Thiếu tá Lê Quang Hiếu Hùng đã không hề chứng minh rằng vụ việc của anh ta là ‘việc chính trị’, trong khi lại có khá nhiều dấu hiệu cho thấy Hùng dính vào một vụ làm ăn phi pháp vốn đầy rẫy ở Việt Nam.
Dự liệu là sau trường hợp của Lê Quang Hiếu Hùng, sẽ có thêm những quan chức Việt ‘ra đi tìm đường cứu nước’ ở xứ ‘tư bản giãy chết’, mà nếu phương thức lo thẻ xanh không thật an toàn thì chắc chắn họ sẽ không ngần ngại tìm ra một lý do nào để tị nạn chính trị.

Nhưng muốn được các quốc gia phương Tây hoặc Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn chấp nhận tư cách tị nạn chính trị, những quan chức Việt này lại phải chứng minh được là họ có những hoạt động bất đồng hoặc đối lập với chính quyền cộng sản ở Việt Nam và đã bị đàn áp. Làm thế  nào để họ có thể ‘kiến tạo’ được một hồ sơ đắt giá đến thế? Liệu họ có dám đứng lên đối kháng với chính quyền như giới đấu tranh dân chủ nhân quyền đã làm?

Related

VNTB 9122159206718295414

Đăng nhận xét Default Comments

3 nhận xét

Nặc danh nói...

"mà nếu phương thức lo thẻ xanh không thật an toàn thì chắc chắn họ sẽ không ngần ngại tìm ra một lý do nào để tị nạn chính trị"

Phương thức lo thẻ xanh hoàn toàn an toàn . Lê Quang Hiếu Hùng không có thẻ xanh/quốc tịch Mỹ, Canada hay các nước tư bẩn khác, mà chỉ có quốc tịch Grenada một nước cộng hòa củ chuối ở Trung Mỹ . Thật ra ông này (rất) dở . HK không quan tâm tới Interpol, in turn Interpol không quan tâm tới đòi hỏi ở những nước như Việt Nam & Trung Quốc . Rõ ràng vụ Trịnh Xuân Thanh, VN có nhờ Interpol nhưng rốt cuộc, Interpol đâu thèm nhấc móng tay thối để giúp VN. Trung Quốc cũng có những trường hợp tương tự . VN có dám bắt cóc người ở Mỹ không ? Thời Obama hoặc những thời khác, chắc chắn là không . Thời Đô Năm Trăm thì không biết, nhưng còn quốc hội & các cơ quan chính phủ khác vốn độc lập với Tổng thống . Chance thì LQHH an toàn ở Mỹ, chỉ sợ visa của anh ta hết hạn . Nhưng ngay cả visa hết hạn, đáng lẽ anh ta nên qua Mexico rồi vào sứ quán Mỹ xin tị nạn, thay vì Cuba . Tầm ảnh hưởng của Mỹ rất yếu ở Cuba hơn Mexico, DEA làm việc từ đại sứ quán Mỹ & thường xuyên giúp informants qua đây tị nạn . Nói chung, không hiểu ông ta nghĩ gì khi đi toàn những nước cờ sai .

Phan Văn Anh Vũ còn tệ hơn . Có tiền là phải lập ngay ATK -an toàn khu- ở nước ngoài, tư bẩn to tướng là tốt nhất . Giá chót cũng phải là Pháp, Ý, không thì Mỹ, Canada ... ở đó họ bảo vệ dân mình, miễn là có thẻ xanh-quốc tịch . Gần đây tớ thấy 1 loạt quốc tịch ở mấy nước cộng hòa chuối như Grenada, Costa Rica, Puerto Rico ... và cả Monaco. No bueno, không tốt . Số phận dân mấy nước đó gặp hải tặc ở Senegal nó giết trước vì không có giá trị . Có được ATK & cầm thẻ xanh trong tay, chả cần phải bò qua tới Sing, những người như Phan Văn Anh Vũ chỉ cần chui vào sứ quán là an toàn . Đảng Cộng Sản của mấy bác không dám làm 1 cú Mậu Thân nữa đâu . Hiến pháp ghi rõ tấn công vào sứ quán Mỹ là an act of war against America. Đảng Cộng Sản phản bội toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, cho kẹo cũng không dám tấn công vật lý -từ của Ánh Liên- vào sứ quán Mỹ . Canada cũng vậy . Cán bộ nhà mềnh coi ngon vậy mà mấy vụ này khờ căm . Lạ .

"làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội"

Ui, ai tin ráng chịu . Nhóm Trương Châu Hữu Danh nghĩ ra trò kiểm thuế cho Đảng thì ... Đảng Cộng Sản còn muôn năm trường trị đất nước này . Chỉ có phe phái chém giết nhau tận mạng, thế thui . Chỉ lói thế lày, không nên ỉ i vào ô dù của mình . Đơn giản vì trước tới giờ không có ông bà đảng viên nào trung thực & cao thượng đủ để lo cho người khác . Trường Chinh còn tố bố mình thời cải cách ruộng đất thì biết những người gia nhập đảng chỉ là ... well, ai cũng là đảng viên cao quý cả . Nói chung, lo cho thân mình là tốt nhất . Cứ để cho mấy người kh ... ôn, yêu nước = yêu Đảng tự hào với nhau là công dân xã hội chủ nghĩa Việt Nam như Lưu Trọng Văn . Ignorance is bliss, Tây nói thế . Người không biết luôn luôn tự hào & hạnh phúc . Sếch-bia viết, lúc trời sập, chỉ có người thiểu não mới giữ được nụ cười thường trực trên môi .

Nặc danh nói...

"Có của rửa trăm bẩn"
Coi bộ chiêu bài "tị nạn chính trị" dạo này hấp dẫn dữ a. Vừa đi định cư một cách danh chính ngôn thuận, vừa rửa tiền ngon ơ. Sau này tình hình bang giao Tây- ta cải thiện, "thế lực thù địch" kia giãy chết thì cứ thế võng áo về làng cũng chưa muộn. Chỉ tốn vài chục xấp, quăng ra cho luật sư di trú là xong!
Nhưng di trú Mỹ nó cũng đâu phải dạng vừa. Luật sư ăn tiền của thân chủ cũng phải vắt óc ra nghĩ cách bài binh bố trận sao cho hình ảnh của khách đang từ một cán bộ cộng sản ăn bẩn trở thành một "đối kháng chính trị" bị trù dập, bức bách thê thảm. Nhưng bằng chứng ở đâu ra? Nếu vụng về để lộ tẩy là chẳng những khách bị boot out khỏi nước họ, mà ngay cả luật sư cũng mất bằng hành nghề như chơi!
Hỡi người dân trong nước, hỡi các cộng đồng tị nạn cộng sản ở nước ngoài, nếu biết có những tên đảng viên cộng sản nằm trong danh sách ác ôn, côn an, tham ô hối lộ hiện đang trốn ở nước ngoài và dùng tiền bạc để mua diện tị nạn chính trị của nước nào, hãy mạnh dạn viết thơ tố cáo cho sở di trú nước đó để ngăn chận bọn vẹm ác ôn này ôm những đồng tiền dơ bẩn sang đây tính chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Bọn chúng không xứng đáng được tiếp nhận như một tị nạn chính trị, được cưu mang bằng đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của chúng ta.

Nặc danh nói...

"Nhưng di trú Mỹ nó cũng đâu phải dạng vừa"

Tùy theo túi tiền & bản mặt của mình . Hồi Obama xét kỹ hơn, nhưng tới thời Đô Năm Trăm, 1 triệu đô & không phải là Tô Lâm, bác Tổng-Chủ, chị Ngân & 1 số khét tiếng ... khả năng thẻ xanh có thể trong tầm tay . Canada còn dễ hơn . Hong-Couver dần thay bằng gia đình các quan ở mainland. Úc cũng đặt nặng vào túi tiền hơn là này nọ, miễn là đừng quá khét tiếng trong nước .

"bọn vẹm ác ôn này ôm những đồng tiền dơ bẩn sang đây tính chuyện ngồi mát ăn bát vàng"

I beg to differ. Tiền càng bẩn tui càng hoan nghinh, & quan càng tham tui lại càng hoan nghinh nữa . Là 1 người không cả đấu tranh -nói gì tới ôn hòa- tui quan niệm khép lợi quá khứ, không hồi tố cũng không gây thêm hận thù. Các quan cứ việc hốt cho thiệt nhiều ở Việt Nam rùi đem tiền đó qua đây xây dựng tư bẩn chung với bọn phản động tụi này. Qua được xứ tư bẩn là coi như "hòa hợp hòa giải" hết . Tiền thuế của dân bên này không bao giờ bỏ ra 1 xu lo cho họ, vì họ có đủ tiền để lo cho mình & cả người khác; điều kiện có thẻ xanh là có 1 doanh nghiệp với tiền vốn ít nhất 100 000 đô & xử dụng ít nhất 3 full-time employees. Các quan tham nhà ta rất được welcome bên này . Tui chỉ mong các quan khi tại chức ráng vét càng nhiều càng tốt . Khi thấy đạt chỉ tiêu -tròm trèm 10-15 triệu- là phải chậm lại nghe ngóng . Và nhớ, đừng có dại dột lấy quốc tịch ở mấy nước cộng hòa củ chuối . Trotsky bị Stalin hạ sát ở đâu các vị đáng lẽ ra phải biết rõ hơn tui .

Lập ATK ở nước ngoài có cái lợi nữa là các vị mặc dù có tiền muôn bạc biển ở nước ngoài, trong nước các vị vẫn có thể sống trong 1 căn nhà đơn giản, ít bị ngó ngàng . Tiền không biết để đâu ? Qua Thụy Sĩ thuê két bảo hiểm cỡ nhét đủ 1 chiếc Lambo Phantom cũng có . Nếu toàn tờ 100, có thể chứa khoảng GDP trên báo (nào mà chẳng phải của) Đảng của Việt Nam . Bảo đảm không ai phàn nàn ngoài này . Hòa giải hòa hợp đúng nghĩa còn hơn những thứ trí thức mình hay rêu rao nữa . Quan Cộng Sản mang tiền qua xây dựng 1 đất nước dân chủ tư bẩn giàu mạnh ngoài này, còn gì để mà hận thù nữa chớ ?







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item