VNTB - Chủ nghĩa xã hội và dân chủ là những khái niệm mâu thuẫn nhau

Phạm Nguyên Trường dịch VNTB - Sẽ xảy ra chuyện gì khi bạn tìm cách kết hợp dân chủ với chủ nghĩa xã hội? Tại sao nhiều thanh ni...

Phạm Nguyên Trường dịch
VNTB - Sẽ xảy ra chuyện gì khi bạn tìm cách kết hợp dân chủ với chủ nghĩa xã hội?



Tại sao nhiều thanh niên Mỹ đột nhiên tự gọi mình là những người xã hội dân chủ? Tôi nghĩ nhiều người trong số họ chỉ muốn tách mình ra khỏi những người xã hội chủ nghĩa, tức là những người có thể đã ủng hộ các chế độ độc tài như Liên Xô cũ và nước Trung Hoa Maoist hoặc những người, hiện nay, có thể đang ủng hộ Triều Tiên. Họ muốn đưa ra tín hiệu nói rằng, đối với họ, tự do chính trị cũng quan trọng như, ví dụ, công bằng kinh tế.
Nhưng khái niệm dân chủ và chủ nghĩa xã hội có tương thích với nhau?
Không. Trong khi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội có thể là cao cả, nhưng tự bản thân phương tiện mà nó sử dụng là mâu thuẫn với dân chủ. Cuối cùng, “chủ nghĩa xã hội dân chủ” thực ra chỉ là “chế độ nô lệ tự nguyện”.
Dân chủ 
Những người khác nhau có cách hiểu khác nhau về dân chủ. Đối với một số người, dân chủ chính là mục tiêu, xứng đáng hi sinh mạng sống để bảo vệ. Đối với những người khác, dân chủ phương tiện tốt nhất để thiết lập chính phủ nhỏ, có trách nhiệm trước các công dân của mình hoặc phương tiện chuyển giao quyền lực chính trị một cách hòa bình. Do đó, như F.A Hayek viết trong cuốn Đường về nô lệ: “Dân chủ thực chất là phương tiện, là một công cụ thiết thực để bảo vệ hòa bình trong xã hội và tự do cá nhân.”
Nhưng tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta có thể đồng ý rằng ý nghĩa thông thường của dân chủ ít nhất cũng gắn liền với các khái niệm về quyền tự quyết chính trị và tự do ngôn luận. Theo cách này, mọi người có xu hướng nghĩ về dân chủ như một lá chắn chống lại những người kẻ có nhiều quyền lực hơn mình.
Chủ nghĩa xã hội 
Tương tự như dân chủ, bạn có thể giải thích chủ nghĩa xã hội như là mục tiêu hoặc phương tiện. Ví dụ, một số người cho rằng chủ nghĩa xã hội là giai đoạn tiếp theo của quy luật “vận động của lịch sử” do Marx đề ra, trong đó, dưới chính quyền chuyên chính vô sản, mỗi người sẽ làm theo năng lực và hưởng theo lao động. Phiên bản ôn hòa hơn của chủ nghĩa xã hội có thể là hệ thống kinh tế-chính trị đặt ra các mục tiêu cụ thể, ví dụ “công bằng xã hội” lên trên kế hoạch tìm kiếm lợi nhuận của bất kì cá nhân nào.
Hoặc, bạn có thể cho rằng chủ nghĩa xã hội là một hình thức của chủ nghĩa tập thể sử dụng một tập hợp các phương tiện cụ thể - kiểm soát chính trị đối với công cụ lao động, vốn và đất đai – nhằm thực hiện một kế hoạch kinh tế quy mô lớn, lãnh đạo mọi người làm những việc mà họ có thể không được quyền lựa chọn. Khi sử dụng các phương tiện tập thể, chủ nghĩa xã hội kiểu này có nhiều điểm tương đồng với chủ nghĩa phát xít, mặc dù mục đích của hai hình thức là hoàn toàn khác nhau.
Chủ nghĩa xã hội dân chủ 
Sẽ xảy ra chuyện gì khi bạn tìm cách kết hợp dân chủ với chủ nghĩa xã hội?
Xin được nói rằng chính phủ xã hội chủ nghĩa phải lựa chọn giữa hai mục tiêu: bình đẳng hơn về thu nhập hay công bằng hơn cho các chủng tộc. Ngay cả trong trường hợp đơn giản, hai phương án này, phải xác định rõ ràng thuật ngữ bình đẳng và công bằng có nghĩa là gì. Thu nhập là gì? Công bằng cho các chủng tộc là gì? Cái gì làm cho thu nhập bình đẳng hơn hay công bằng hơn? Khi nào thì có bình đẳng hoặc đạt được công bằng: bình đẳng hoàn hảo hoặc công bằng hoàn hảo? Nếu chưa hoàn hảo, thì chưa hoàn hảo đến mức nào?
Đây là một vài câu hỏi hóc búa mà các cơ quan chính phủ sẽ phải trả lời. Và, tất nhiên, các cơ quan này sẽ xử lý không phải một số mục tiêu hạn chế mà là vô số mục tiêu và “ưu tiên hàng đầu” mà họ sẽ phải xác định, xếp hạng, thực hiện, giám sát, v.v. Và khi điều kiện thay đổi theo một cách không thể đoán trước được, như vẫn thường xảy ra, chính quyền sẽ phải liên tục điều chỉnh kế hoạch. Trong hoàn cảnh như thế, càng ít người tham gia vào kế hoạch cuối cùng thì càng tốt. Đó là lý do vì sao, nếu tư tưởng về dân chủ thể hiện lý tưởng của chủ nghĩa tự do là tự lựa chọn hướng đi, việc làm; cho phép người dân bình thường lựa chọn một cách có suy nghĩ các chính sách để quản lí mình, và tự thể hiện, thì dân chủ đặt ra vấn đề mà chủ nghĩa xã hội không thể vượt qua.
Khi chính phủ nhỏ và chỉ được thực hiện những chính sách mà hầu hết mọi người đều đồng ý - ví dụ, đánh thuế để chi dùng cho công tác quốc phòng một cách hiệu quả - thì dân chủ có thể hoạt động tương đối tốt, vì số lĩnh vực mà đa số cử tri và người ban hành quyết định cần phải đồng ý là khá nhỏ. Nhưng khi phạm vi quyền lực của chính phủ bành trướng ra ngày càng nhiều lĩnh vực trong đời sống thường nhật của chúng ta – ví dụ như các quyết định về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, công việc và nhà ở - là những việc mà người ta sẽ làm dưới chế độ chủ nghĩa xã hội, thì tìm được đồng thuận của đa số người có quyền công dân là việc làm bất khả thi. Cãi vã và bất đồng giữa những thuộc vô số nhóm lợi ích về vô số vấn đề của lập pháp là không tránh khỏi và sẽ đưa tiến trình chính trị vào chỗ bế tắc.
Trong khi tìm cách áp đặt một kế hoạch kinh tế bao trùm, chính quyền trung ương - dù dân chủ hay không - có thể chịu đựng quyền tự thể hiện, quyền tự quyết đến mức nào? Lập kế hoạch ở quy mô như thế thì cần phải đàn áp các kế hoạch nhỏ và nguyện vọng của từng cá nhân và hi sinh các giá trị cá nhân cho các giá trị tập thể.
Tocqueville viết:
“Dân chủ và chủ nghĩa xã hội chỉ có một cái chung, đấy là từ: bình đẳng. Nhưng xin lưu ý sự khác biệt: trong khi dân chủ tìm kiếm bình đẳng trong tự do thì chủ nghĩa xã hội tìm kiếm bình đẳng trong tù ngục và lao động khổ sai ”.  
Hệ thống này có thể hoạt động theo cách đó trong một thời gian, nhưng cám dỗ từ bỏ nền dân chủ thực sự - bằng cách chuyển quyền ra quyết định cho các nhóm chuyên gia nhỏ hơn trong mỗi lĩnh vực, ví dụ thế - sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và khó cưỡng lại hơn. Trong những trường hợp như thế, người ta ngày càng muốn ban hành quyết định một cách nhanh chóng, hiệu quả, nhưng khả năng có những quyết định như thế ngày càng ít hơn. Những mục tiêu cao cả của lý thuyết xã hội chủ nghĩa - tình huynh đệ của giai cấp lao động toàn thế giới và công bằng kinh tế toàn cầu - có khả năng bị những lo lắng khu vực về đói kém và an ninh quét sạch, mở đường cho chế độ chuyên chính (phi vô sản).
F.A. Hayek viết một cách hình tượng,
Về lí thuyết, chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa quốc tế, nhưng khi đem ra áp dụng … đều biến thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhất, đấy là lí do vì sao chủ nghĩa xã hội tự do, như nhiều người châu Âu hình dung, chỉ là sản phẩm thuần tuý lí thuyết, trong khi, trên thực tế, chủ nghĩa xã hội luôn luôn đồng hành với chủ nghĩa toàn trị. 
Thỏa hiệp 
Một số người có thể đáp lại rằng trong khi những vấn đề như thế có thể áp dụng cho chủ nghĩa xã hội với toàn bộ ý nghĩa của nó, thì hình thức chủ nghĩa xã hội dân chủ mà giới trí thức hiện nay ủng hộ còn lâu mới cực đoan đến mức như thế. Nếu vậy, câu hỏi sẽ là: Trong một nền kinh tế tư bản hỗn hợp – do nhà nước pháp lý, nhà nước phúc lợi, hay chủ nghĩa tư bản thân hữu - những hậu quả này xuất hiện ở mức độ nào? Tôi có thể mô tả thỏa hiệp đến mức độ nào?
Rõ ràng, đây là vấn đề mức độ. Kế hoạch hóa tập trung càng lớn, thì cơ quan quyền lực càng ít chấp nhận những lệch lạc và bất đồng chính kiến của cá nhân. Tôi còn nhận thức được rằng bạn có thể phải thỏa hiệp giữa tự định hướng và chấp nhận chỉ đạo của người khác trong một số chứ không chỉ trong một lĩnh vực và một số lĩnh  vực không phải là ép buộc về vật chất. Ví dụ, các nhóm người có thể sử dụng áp lực xã hội hoặc tôn giáo nhằm cản trở kế hoạch của cá nhân hoặc thu hẹp quyền tự chủ của người đó, mà không cần ép buộc về vật chất.
Nhưng không thể phủ nhận rằng lĩnh vực ép buộc về mặt vật chất, lĩnh vực mà các chính phủ thường sử dụng, việc kiểm soát mang tính cưỡng chế do cơ quan bên ngoài thực hiện càng mạnh, thì quyền tự định hướng sẽ càng giảm. Ép buộc và tự định hướng là những khái niệm loại trừ nhau. Và nếu việc lập kế hoạch của chính phủ thay thế việc lập kế hoạch của cá nhân, thì phạm vi của quyền tự chủ cá nhân sẽ giảm và thu hẹp và phạm vi quyền lực của chính phủ sẽ mạnh lên và phát triển. Càng nhiều chủ nghĩa xã hội thì càng ít dân chủ trên thực tế.
Nghĩa là, chủ nghĩa xã hội dân chủ không phải là một học thuyết được thiết kế nhằm bảo vệ các giá trị tự do quyền tự chủ và tự định hướng mà nhiều người cánh tả vẫn coi trọng ở một mức độ nào đó. Ngược lại, đó là học thuyết đẩy những người trân trọng những giá trị của tự do vào con dốc trơn tuột, lao thẳng vào chế độ chuyên chế.
Sanford Ikeda là Giáo sư và Điều phối viên Chương trình Kinh tế học tại Purchase College of the State University of New York và là Học giả thỉnh giảng và Chuyên viên Nghiên cứu tại Đại học New York. Ông là thành viên của Mạng lưới FEE (Foundation of Economics Education).

Related

VNTB 5509363518718518525

Đăng nhận xét Default Comments

2 nhận xét

Nặc danh nói...

Bài này tác gỉa đã không có ý đồ phê phán thứ "Chủ nghĩa xã hội" độc tài toàn trị như ở TQ, VN..., mà phê phán những kẻ ngây thơ ở phương Tây muốn có thứ gọi là "Chủ nghiã Xã hội dân chủ"("Democratic Socialism").
Câu đầu tiên trong bài dịch, "Tại sao nhiều thanh niên Mỹ đột nhiên tự gọi mình là những người xã hội dân chủ?", đã có lỗi đánh máy, thiếu từ quan trọng nhất là từ "chủ nghĩa". Đúng ra phải là "những người xã hội chủ nghĩa dân chủ", vì trong nguyên bản là "democratic socialists"!
Chỉ riêng từ "chủ nghĩa", theo tôi, nó đã có tính quyết định, làm cho "Chủ nghĩa Xã hội" và "Dân chủ" phải có mâu thuẫn với nhau!
Vì nói đến "Chủ nghĩa" là nói đến Ý thức hệ, cũng là nói đến sự cực đoan, độc đoán, như các chủ nghĩa: Cộng sản, phát xít, mang đủ các tên độc tài như Mácxít, Leninít, Stalinít, Maoít... Họ đã nhân danh "Chủ nghĩa", nhân danh Ý thức hệ, để mà giết người không ghê tay! Hàng trăm tiệu người đã phải chết trong các lò thiêu của phát xít Hítler, trong các trại lao động cải tạo của các chế độ độc tài Cộng sản!

TIEN THANG B7 nói...

Tôi nhớ đến câu chuyện của một trang web vietvanmoi, giả sử ông TU VU muốn in sách cho một số tác giả trong nước thì liệu cộng sản có cho ông nhúng mũi vào chuyện này không, giả dử ông gửi sách biếu về thì cs có trao,… những điều như vậy giới hạn lại giấc mơ ôm đồm quá nhiều việc .Ông còn muốn phát hành tạp chí ebook…, ông đã khóc trên cái đất nước của ông chưa đã.







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item