VNTB - Khi cánh cửa khai dân trí ‘bị khép lại’

Hoa Nghi VNTB - Một thông báo được ký vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, do bà Chủ tịch Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh ký, xác nhận việc “chấm dứ...

Hoa Nghi
VNTB - Một thông báo được ký vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, do bà Chủ tịch Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh ký, xác nhận việc “chấm dứt mọi hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh”, mặc dù trong bản thông báo bà cũng nhấn mạnh rằng, 11 năm hoạt động của Quỹ đã trung thành với sứ mệnh góp phần phục hung, du nhập, khưởi phát, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm phục vụ công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.

Thông báo này được một vài Facebooker đăng tải trên trang cá nhân, nhưng không nhận được quá nhiều sự chú ý. 
Facebooker Dao Tuan Anh bày tỏ về sự kiện: Khổ thế chứ, nước mình nó làm sao ấy nhỉ, cứ cái gì tử tế, đứng đắn chuyên nghiệp, thì bị đình bản, đóng cửa. Hỏi biết đến bao giờ mới khá lên được đây.
Lý do nào khiến Quỹ bị ngừng hoạt động?. Trong thông báo dẫn “điều kiện khách quan”, nghĩa là những người trong Quỹ vẫn tâm huyết với “hung dân trí, chấn dân khí”, nhưng không nhận được sự ủng hộ từ bên ngoài. 
Quỹ Phan Châu Trinh, ở góc độ nào đó tôn trọng quyền tự do học thuật và tổ chức này bị “đánh” nhiều lần bởi các trang báo Nhà nước. Vào tháng 6 năm 2017, Tuần báo Văn nghệ Tp. HCM – một trang tuần báo bị giới văn nghệ sĩ đánh giá là “hồng hơn chuyên” đã đăng tải một bài viết đả kích kịch liệt Quỹ Phan Châu Trinh, coi đây là “một trò về buôn bán tên tuổi nhà yêu nước”, và chỉ thẳng ra rằng, công cuộc khai trí thực chất là “thúc đẩy đi theo mô hình dân chủ phương Tây” và “hợp lý hóa ngân sách để nuôi một đội ngũ trí thức chống đối chính quyền”.
Những người đứng trong vai trò quản trị Quỹ Phan Châu Trinh, hay thậm chí những người nhận được giải thưởng này hầu như chính quyền Hà Nội đều ít nhiều thiếu sự thiện cảm, vì sự phê bình của họ đối với các chính sách – chủ trương của ĐCSVN, và thứ hai là họ cổ vũ – khuyến khích các giá trị nhân quyền, dân chủ Tây phương, trong đó đề cao sự tự do học thuật. Ở góc độ nào đó, họ có phần hao giống những gì mà nhóm Nhân văn – Giai phẩm thực hiện ở miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ vào thập niên 50 – 60.
Sự kiện chấm dứt hoạt động của Quỹ khiến không ít người liên đới đến việc kỷ luật GS Chu Hảo cũng như NXB Tri Thức trước đây, hay quan điểm “không để muốn nói gì thì nói” của TBT – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Trong một bài dịch thuật gần đây được đăng tải trên Việt Nam Thời Báo, có nội dung phản ánh một tư duy quản trị của người đứng đầu ĐCSVN và Nhà nước Việt Nam hiện nay – ông Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực để tìm cách giải quyết bài toán tham nhũng trong Đảng, nhưng đồng thời ông cũng tìm cách siết chặt cái gọi là “tự do, nhân quyền, dân chủ”. Trong mắt ông Trọng, cả hai yếu tố (tham nhũng và nhân quyền) đều là những yếu tố “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, và gây ra sự thách thức với khả năng trường tồn trong lãnh đạo của ĐCSVN. Việc Quỹ chấm dứt hoạt động vì điều kiện khách quan có thể đến từ sức ép trong Đảng đối với những thành phần mà Đảng cho rằng là “bất hảo”, và xu hướng này có thể được ủng hộ và bảo trợ bởi tư duy của ông Nguyễn Phú Trọng.
Trở lại với vấn đề, văn hóa Việt Nam hiện nay đang trở thành một nồi thập cẩm, và trong nồi đó – nó có những thứ lố lăng, bệnh hoạn, lệch pha. Và một đất nước mà nền văn hóa lạc hậu, lố lăng thì là một đất nước kém phát triển, cũng như một đất nước mà nền văn hóa bị chuyên chính, thì nền văn hóa đó là nền văn hóa máu lạnh. Đáng tiếc, nền văn hóa Việt Nam đang bị bỏ rơi, và phương diện duy nhất làm tốt là đánh đồng văn hóa với chính trị và ngược lại.
Chính trị gia lâu đời của Mỹ Jim Leach khái quát nền văn hóa hòa nhập nhưng không hòa tan của nước này bằng quan điểm: Văn hóa của chúng ta định hình bởi nghệ thuật và khoa học nhân văn hơn là bởi chính trị. Cả hai yếu tố định hình văn hóa đó của nước Mỹ ở Việt Nam đều không có. Nền văn hóa Việt Nam trở thành một nền văn hóa thừa lai căng, nhưng lại thiếu tính sáng tạo và nhân văn là vì vậy.
Quỹ Phan Châu Trinh ra đời, cũng chỉ là tìm cách “cứu rỗi” cái nền văn hóa bệ rạc và mất đi tính người này. Và 11 năm trôi qua, nó đã cố gắng mở được cánh cửa giáo điều, chuyên chế,… để văn hóa thực sự trở về với đúng nghĩa của nó. Nhưng chừng đó là chưa đủ, 11 năm quá nhỏ bé so với chu trình 100 năm cho sự cải tạo một nền văn hóa trở lại. Thế nhưng, cánh cửa khai dân trí, giải phóng dân trí này đã tiếp tục bị “khép lại”, và chu trình 100 năm bạo lực của thời Phan Châu Trinh tiếp tục được tái hiện vào thời điểm năm 2019.
Sự kiện chấm dứt hoạt động là một tin buồn của không ít người, và là điểm dừng cho cả một sự thúc đẩy văn hóa quốc gia – dân tộc của giới văn nghệ sĩ có tâm.


Related

VNTB 5594451452994245303

Đăng nhận xét Default Comments

3 nhận xét

Nặc danh nói...

Xin chia sẻ nỗi niềm luyến tiếc của tác giả trước sự đóng cửa rất đột ngột của quỹ Phan Chu Trinh . Từ lúc hoạt động, quỹ đã tạo một dấu ấn rất sâu đậm trong đời sống học thuật của Việt Nam, giải văn hóa Phan Chu Trinh khuyến khích tính khoa học, khách quan cho những vấn đề dễ nuốt, đồng thời khuyến khích nghiên cứu chủ nghĩa Mác 1 cách say mê -cần bỏ cả đời ra (chỉ) để nghiên cứu chủ nghĩa Mác-, thay vì hời hợt, trả nợ quỷ thần như đang diễn ra trong nhà trường & trong giới cán bộ thoái hóa về lý tưởng .

Nhà văn Nguyên Ngọc viết về tính khoa học khách quan về 1 tác phẩm của người đoạt giải văn hóa Phan Chu Trinh

"Sau 1975 ông cho xuất bản Cuộc xâm lăng về văn hóa và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam, một công trình nghiên cứu khách quan, sâu sắc, khác hẳn với những cuốn sách tuyên truyền minh họa dễ dãi trên cùng đề tài”

Thật tuyệt vời! Cái khác biệt rõ rệt giữa những dư luận viên bình thường & người đoạt giải văn hóa Phan Chu Trinh là viết về cùng 1 đề tài, giải văn hóa Phan Chu Trinh đòi hỏi người viết phải có tính "khoa học, khách quan". Có thể nói giải văn hóa Phan Chu Trinh vừa rồi là 1 nguồn cảm hứng cho giới dư luận viên, khuyến khích họ không nên dễ dãi trong tư duy & coi trọng tính "khoa học & khách quan" thì mới có thể thuyết phục được những trí thức khó tính là những người thẩm định giải Phan Chu Trinh, cũng như các người khác . Chỉ khi dư luận viên viết với tính "khoa học & khách quan" thì mới có những đóng góp thiết thực để Đảng Cộng Sản sống mãi cùng dân tộc .

Nặc danh nói...

Lầm rồi bạn ơi: Làm sao mà 'Đảng Cộng Sản sống mãi cùng dân tộc' được, nó chỉ sống và tồn tại song hành với tham nhũng thôi. Còn như câu "Chủ tịch HCM sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" thì đúng với đảng CS nhưng mai sau sẽ sống mãi trong sự nguyền rủa của dân tộc VN khi sự thật lịch sử dược rọi sáng công khai.

Nặc danh nói...

"khi sự thật lịch sử dược rọi sáng công khai"

Có lẽ chả bao giờ sự thật được rọi sáng công khai, vì không ai cần sự thật cả . Sự thật ở Việt Nam đắng nghét & khó nuốt, không ai thích cả. Không ai thích, bán không chạy thì tội gì phải nhập về . Không nhập về thì rọi sáng thế nào được . Đảng Cộng Sản cứ thế mà muôn năm trường trị thui .







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item