VNTB- Chợt nghĩ về Hoàng đế Quang Trung và... Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Hồng Phúc VNTB - Mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đại phá quân Thanh, do đó mùng 5 Tết còn gọi là Tết Quang Trung.  ...

Nguyễn Hồng Phúc
VNTB - Mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đại phá quân Thanh, do đó mùng 5 Tết còn gọi là Tết Quang Trung. 


Sử ghi, ngày 30 tháng chạp năm Mậu Thân (1788),vua Quang Trung Nguyễn Huệ cho quân sĩ ăn Tết trước rồi hạ lệnh tiến quân và dự định ngày mồng 7 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) sẽ ăn Tết lần nữa ở thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay). Chiều mồng 5 Tết, Quang Trung tiến vào Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân. Đại Nam chính biên liệt truyện mô tả, áo bào của Quang Trung sạm màu khói súng. Vậy là đã 230 năm đi qua.
Có người nói rằng Tết Mậu Thân 1968, người đứng đầu đảng cộng sản ở Hà Nội lúc ấy đã muốn tái lập lịch sử, một phiên bản Quang Trung xuân 1968. Quân đội miền Bắc nổ súng tấn công toàn bộ miền Nam Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, gồm cơ quan quản lý hành chánh, các căn cứ quân sự, cơ quan dân sự ở miền Nam. 
Tại Huế, cuộc chiến kéo dài 25 ngày đêm, dân thường bị sát hại vô số. Trong các hố chôn tập thể bị khai quật sau đó, người ta thấy dấu vết của sự giết người không chỉ bằng đạn, mà con bằng những cách man rợ giống như quân Khmer Đỏ đã giết người dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1978-1979. 
Vua Quang Trung giết quân Thanh xâm lược trong những ngày Tết Kỷ Dậu. Còn Mậu Thân 1968 thì trở thành một cái Tết tang thương nhất trong 100 năm của thế kỷ 20, của việc người miền Bắc giết người miền Nam đồng bào của mình. 
Tuy nhiên sau đánh đuổi giặc ngoại xâm, thì trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn mà nhà Tây Sơn khởi xướng, thì nhà Tây Sơn lại thất bại trước nhà Nguyễn. Có người nói đó là vì cái chết đột ngột của vua Quang Trung. Thế nhưng nhìn lại lịch sử, tại sao Nguyễn Phúc Ánh bao nhiêu lần tay trắng bại vong, lại vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân? Nhà Tây Sơn đã làm những điều gì để mất lòng dân đến như vậy?
Ghi nhận theo tài liệu ở “Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 2”, tổ chức ở Sài Gòn vào tháng 7-2004, thì những gì trình bày tại cuộc hội thảo này cho biết quân Tây Sơn áp dụng chế độ cưỡng bức tuyển quân và lao dịch hà khắc. Vì thế mà quân Tây Sơn đi đến đâu thì dân chúng đều tìm cách trốn khỏi vùng họ kiểm soát. Ban đầu nhiều người vào hàng ngũ quân Tây Sơn, nhưng về sau ngày càng ít, chỉ còn là lính quân dịch.
Một đánh giá của nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh, thì đúng như K. Marx đã nhận định “Con người làm ra lịch sử của mình, nhưng không phải trong những điều kiện họ muốn, mà là trong những điều kiện có thật, đã cho sẵn và do quá khứ để lại”, trong một thời gian dài chính quyền Tây Sơn cũng phải tiến hành quản lý xã hội trong những điều kiện “do quá khứ để lại” ấy, mà trước hết là mô hình tổ chức chính quyền kiểu quân chính, tức thiết chế trong đó quân đội và võ tướng nắm quyền lực hành chính đã có từ thời Đàng Trong. 
Mô hình này tự thân nó dễ dẫn tới sự lạm dụng quyền lực cá nhân, nên kết hợp với tâm lý địa phương ở nhiều tướng lãnh Tây Sơn, nó rất dễ khiến Tây Sơn trở thành một lực lượng có những hành động mang tính chất phá hoại kinh tế, hủy diệt xã hội đối với một khu vực chỉ được họ coi là địa bàn ngoại vi như vùng Nam Bộ. Điều này ít nhiều đã được tái hiện ở miền Nam Việt Nam sau tháng 4-1975, khi mà Hà Nội pha tạp cung cách quản lý của miền Bắc xã hội chủ nghĩa để áp dụng cho miền Nam tư bản, đã khiến nền kinh tế chìm sâu vào khó khăn suốt thời gian rất dài.
Nhà Tây Sơn tồn tại trong 24 năm, bắt đầu từ năm 1778 và kết thúc vào năm 1802. Sụp đổ của triều đại Tây Sơn là hệ lụy của việc chia rẽ trong chính nội bộ nhà Tây Sơn, với cảnh nồi da xáo thịt của 3 anh em ruột thịt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ.
Dường như ở đây cũng có điều gì đó tương tự với tình cảnh của đảng cộng sản Việt Nam. Trong suốt nhiệm kỳ làm người đứng đầu đảng cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đã khôn khéo tìm mọi cách để loại dần các đối thủ chính trị trong cùng đảng phái. Tâm lý địa phương vùng miền cũng hiện diện trong tâm thức của ông Nguyễn Phú Trọng, khi ông xa gần nhắc khéo rằng ‘Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam phải là người miền Bắc giỏi lý luận’. Đến nay, trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, có lẽ mới có ông Lê Duẩn là không thuộc ‘dân Bắc’. Ông Lê Duẩn quê ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Ông Nguyễn Phú Trọng hiện ngồi cùng lúc hai ghế tối cao, hai tay nắm hai quyền lực tuyệt đối, một bên của đảng và một bên là nhà nước. Thực tế cho thấy ông Trọng là người tập trung nhiều quyền lực nhứt trong lịch sử Việt Nam cận đại. Nếu so sánh với Lê Duẩn, mặc dầu họ Lê là người đã đưa ông Hồ ‘ngồi chơi xơi nước’, nhưng Lê Duẩn vẫn không có đủ quyền lực bằng ông Trọng.
Ông Nguyễn Phú Trọng tuy không có dũng khí để ‘đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng tri hữu chủ’, song dường như ông lại đang ấp ủ giấc mơ làm Hoàng đế Quang Trung kiểu ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’. Đó quả là mối nguy cho viễn cảnh Bắc thuộc.

Related

VNTB 9046941679621092562

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

Bất cứ thể chế nào, cá nhân cầm quyền nào bưng bít ngăn cấm cưỡng bức kiểm soát tiếng nói trung thực của người dân, của xã hội, của đạo đức văn hóa tinh thần, của đức tin chế độ đó đang tự sát, kẻ cầm quyền đó đang tự sát hoặc bị chính thể chế đó sát hại.







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item