VNTB - Trạm thu phí BOT giao thông đường bộ: thích đặt đâu cũng được?

Trúc Giang (VNTB) Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định khoảng cách giữa các trạm thu phí phải đảm bảo tối thiểu 70 km, đã hết hiệu lực từ 1-1-2017. Như vậy từ 2017 đến nay, việc đặt trạm thu phí BOT giao thông đường bộ chịu sự điều chỉnh của văn bản pháp lý nào?

Từ ngày 1-1-2019, Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực thi hành [http://bit.ly/2EniiBB]. Thông tư này có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6-9-2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.

Vấn đề đáng khơi lại ở đây là ở lần dự thảo thứ nhất của Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT, có đoạn [http://bit.ly/2CyAkVI]:

“Bổ sung Khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Trạm thu giá phải đảm bảo các tiêu chí, điều kiện sau đây:

- Đối với đường quốc lộ, Trạm thu giá phải phù hợp với quy hoạch đường gắn với dự án và có quyết định thành lập trạm thu giá của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; vị trí đặt trạm thu giá phải phải nằm trong phạm vi dự án và có ý kiến thống nhất của các cơ quan địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hiệp hội vận tải ô tô), đồng thời lấy ý kiến tham gia của nhân dân địa phương. Đối với đường địa phương, Trạm thu giá phải phù hợp với quy hoạch đường gắn với dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; vị trí đặt trạm thu giá phải nằm trong phạm vi dự án do Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.


- Khoảng cách giữa hai trạm thu giá ở trên cùng một tuyến đường phải đảm bảo cự ly tối thiểu là 70 (bảy mươi) km trừ những trạm thu giá hoàn vốn cho các dự án cầu đường bộ, hầm đường bộ.

- Trạm thu giá chỉ được tổ chức thu hoàn vốn cho dự án sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác định đủ điều kiện được tổ chức thu.

Đối với những trạm thu giá hoàn vốn cho các dự án đã đưa vào khai thác vận hành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo các quy định của hợp đồng dự án và các văn bản liên quan”.

Tuy nhiên ở văn bản được ban hành chính thức, Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT đã không còn đoạn “Trạm thu giá phải đảm bảo các tiêu chí, điều kiện sau đây” như trích dẫn ở trên. Trạm thu giá, tức trạm thu phí.

Câu hỏi đặt ra: như vậy việc đặt trạm thu phí BOT giao thông đường bộ chịu sự điều chỉnh của văn bản pháp lý nào?

Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ”, có quy định: “Trường hợp đường bộ đặt trạm thu phí không thuộc quy hoạch hoặc khoảng cách giữa các trạm thu phí không đảm bảo tối thiểu 70 km trên cùng tuyến đường thì trước khi xây dựng trạm thu phí, Bộ Giao thông vận tải thống nhất ý kiến với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài chính quyết định (đối với đường quốc lộ), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định (đối với đường địa phương)”. [http://bit.ly/2T4GD90]

Tuy nhiên Thông tư 159/2013/TT-BTC hết hiệu lực kể từ ngày 1-1-2017. Không có văn bản nào thay thế. Lý do bãi bỏ: “Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí”  [http://bit.ly/2Td9KHj]

Luật Phí và lệ phí [http://bit.ly/2GFlscg] thì lại không có quy định nào về khoảng cách đặt trạm BOT giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Giao thông vận tải, ông Nguyễn Văn Thể đưa ra lời giải thích như sau về thắc mắc nói trên: “Nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu không làm BOT trên đường độc đạo, đường cũ nên quy định khoảng cách không còn ý nghĩa. Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo này và chỉ xây dựng dự án BOT trên các tuyến đường mới để cho người dân, doanh nghiệp có sự lựa chọn”. [http://bit.ly/2EoloVJ]

Trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì nghị quyết của Quốc hội được xem là nằm trong “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật”. Theo quy định của pháp luật, Quốc hội có thẩm quyền ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật là Hiến pháp, luật và nghị quyết. Nếu Hiến pháp là văn bản thể hiện quyền lập hiến, luật là văn bản thể hiện quyền lập pháp của Quốc hội, thì nghị quyết không được xác định rõ là văn bản luật hay văn bản dưới luật.

Cho đến nay vẫn chưa có quy định rõ về tính pháp lý của nghị quyết do Quốc hội ban hành, là văn bản luật hay dưới luật. Nếu là văn bản luật, thì nên quy định cụ thể về nội dung, hình thức cho phù hợp. Còn nếu xem nghị quyết là văn bản dưới luật, có thể dùng để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội mà không cần dùng đến luật, thì cũng cần xác định trường hợp nào nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật.

Với cách hiểu ‘sao cũng được’ như phân tích nói trên, được quyền nghi ngờ từ năm 2019, ngành giao thông có thể tự tung, tự tác trong việc đặt trạm BOT đường bộ trải dài khắp nước… Bởi hồi Thông tư 159/2013 của Bộ Tài chính còn hiệu lực, thì ngành giao thông đã lập trạm BOT đường bộ bất chấp khoảng cách. Giờ không còn ràng buộc về cự ly nữa, và cũng chưa có văn bản luật nào cụ thể về việc đặt trạm BOT, thì sẽ còn rất nhiều kiểu BOT Cai Lậy, BOT An Sương trong tương lai gần.

Related

VNTB 196301053845761839

Đăng nhận xét Default Comments







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item