VNTB - TQ là một “suất đặc cách” trong phiên bản sửa đổi của cuộc chiến tranh lạnh

Mai Hưng chuyển ngữ (VNTB) | Tác giả David E. Sanger - Steven Erlanger (NYTimes) 

Việc hủy bỏ hiệp ước với Nga khiến các đồng minh bực bội, trong khi đó Bắc Kinh có thể thay đổi các động hướng.

Trong vài ngày qua, hình hài (the shape) của cái mà nhiều người ở châu Âu và Hoa Kỳ gọi là cuộc Chiến tranh Lạnh mới đã bắt đầu lộ diện - với các mối đe dọa và các loại vũ khí hạt nhân giống với cuộc Chiến tranh Lạnh cũ – đã bị ngắt quãng bởi những diễn tiến, những động hướng mới (by new dynamics), một phần là vì có sự nổi lên của quốc gia giàu có, bành trướng và dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc.

Sự thay đổi là hiển nhiên khi Tổng thống Trump giải thích quyết định từ bỏ một hiệp ước kiểm soát vũ khí có bề dày 31 năm tuổi thọ với Liên bang Nga – hàm ý rằng ông sẵn sàng lao vào một cuộc chạy đua vũ trang mới với cả Moscow và Bắc Kinh, và khi Bộ Tư pháp (Mỹ), lần thứ ba trong năm nay, đưa ra những cáo buộc buộc tội người Nga can thiệp vào cuộc bầu cử (tổng thống) ở Mỹ (trong năm 2016).
Chủ tịch Tập Cận Bình (Trung Quốc) và Tổng thống Vladimir V. Putin (Nga) tại một buổi lễ ở Bắc Kinh. Một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Hoa Kỳ và Nga bắt đầu nổi lên - và Trung Quốc sẽ đóng một vai trò quan trọng. Ảnh:  Greg Baker / Agence France-Presse - Getty Images
Những nỗ lực trong quá khứ nhằm buộc Tổng thống Vladimir V. Putin phải thay đổi hành vi của mình, trong cả đấu trường hạt nhân và không gian mạng, đã thất bại. Dưới thời chính quyền Obama, việc cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước về Lực lượng hạt nhân tầm trung trong năm 2014 đã không làm thay đổi được việc Nga tăng cường kho vũ khí của mình. Cũng không thực hiện được quyết định nêu đích danh ông Putin là người đứng đằng sau vụ tấn công vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ năm 2016 và việc sử dụng rộng rãi các phương tiện truyền thông xã hội để kích động các chia rẽ trong đời sống chính trị Mỹ. Có rất ít bằng chứng cho thấy rằng bản cáo trạng (của Mỹ) đối với Cơ quan Nghiên cứu Internet (của Nga) và các nhân viên tình báo quân sự của ông Putin đã ngăn cản được người Nga.

Nhưng trong cả hai trường hợp, Trung Quốc đều “thập diện mai phục” trong hậu cảnh (“China is also lurking in the background”), TQ - một thế lực lượng hùng mạnh theo cái cách mà nó chưa bao giờ thể hiện trong cuộc Chiến tranh Lạnh lần thứ nhất, bắt đầu ngay sau khi Mao tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân (Trung Hoa). Và trong khi Trung quốc dường như là một lý do để ông Trump quyết định rút khỏi hiệp ước tên lửa với Nga, thì quyết định này đang gây ra những lo âu mới ở châu Âu, nơi mà đã không còn tin tưởng vào chính sách ngoại giao và thương mại “nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

Ông Trump đã lập luận một cách chính xác rằng hiệp ước vũ khí này, được Tổng thống Ronald Reagan và Mikhail S. Gorbachev, chủ tịch Liên bang Xô viết ký kết năm 1987, đã để cho Trung Quốc tự do phát triển các tên lửa hạt nhân và tên lửa thông thường thuộc đủ mọi tầm bắn. Có lẽ một phần là để làm chệch hướng cuộc thảo luận về việc liệu Nga có thao túng cuộc bầu cử năm 2016 hay không, ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã cáo buộc Trung Quốc can thiệp, và cũng đang tìm cách định hình ý kiến công chúng Mỹ nhiều hơn thông qua đầu tư, thương mại và trộm cắp tài sản trí tuệ hơn là thông qua các hoạt động bí mật thao túng mạng internet.

Chính quyền Trump xác định cả Nga và Trung Quốc đều là những “cường quốc xét lại” và “đối thủ cạnh tranh chiến lược” của Hoa Kỳ. Nhưng khi nói đến việc đối mặt với những ưu thế hạt nhân của họ và trình độ sử dụng sáng tạo ngày càng tăng của cuộc xung đột mạng (increasingly innovative use of cyberconflict) để vượt qua kẻ thù của họ (của Nga và Trung Quốc), thì chiến lược lâu dài của ông Trump vẫn còn là một bí ẩn – chưa thấy gì ngoài những lời hứa hẹn sẽ đáp trả từng hoạt động tăng cường quân bị và đòn phản công quyết liệt.

Cho dù đó là sự thật hay chỉ là một mưu đồ thương lượng, tuyên bố của ông Trump hôm thứ bảy rằng ông đã sẵn sàng, nếu cần thiết, để đưa thế giới trở lại cuộc chạy đua vũ trang kiểu thập niên 1950 chắc chắn sẽ gây ra một sự rạn nứt khác giữa Washington và các đồng minh châu Âu – chính xác là một sự rạn nứt bên trong NATO, loại rạn nứt mà ông Putin đã từng cố gắng tạo ra.

Và trong lĩnh vực an ninh mạng, ông Trump đã thay đổi ý kiến từ chỗ phủ nhận các hoạt động trên không gian mạng của Nga đến chỗ trao cho Bộ Tư Lệnh Không gian Mạng của Hoa Kỳ mới được thành lập (the newly created United States Cyber Command) có thêm thẩm quyền để tiến hành các cuộc tấn công trước (tấn công phủ đầu) mà không cần có sự cho phép của tổng thống. Điều đó làm dấy lên những lo ngại về khả năng leo thang mà không có lý do rõ ràng để tin rằng Hoa Kỳ - quốc gia mà các hệ thống không gian mạng lộn xộn của nó vẫn còn ở tình trạng dễ bị tấn công, dễ bị tổn thương - sẽ vượt lên vị trí hàng đầu.

Người châu Âu không phủ nhận rằng Nga đã vi phạm hiệp ước I.N.F. (hiệp ước hạn chế tên lửa hạt nhân tầm trung – người dịch), mà Kevin Ryan, một chuyên gia về vũ khí Nga tại Trung tâm Belfer tại Harvard, gần đây đã lưu ý rằng đã được “đàm phán tại một thời điểm căng thẳng, gây tranh cãi như nhau, nếu không muốn nói là hơn”. Vào thời điểm đó, hàng trăm ngàn người châu Âu đã biểu tình chống lại việc triển khai tên lửa Pershing II tầm trung của Mỹ tại đất nước của họ như một sự đối trọng với tên lửa SS-20 của Liên xô. Việc triển khai đó đã dẫn đến hiệp ước I.N.F. mà ông Trump giờ đây muốn xếp xó.

Hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu - đặc biệt là người Đức - tin rằng các hệ thống vũ khí khác ngăn chặn (được) các tên lửa của Nga, gồm cả các tên lửa được phóng đi từ mặt đất hoặc trên không. Đối với họ, quyết định của ông Trump từ bỏ một trong số ít các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân còn lại là trùng hợp, là tương tác với câu chuyện “nước Mỹ trên hết” bằng cái giá của các liên minh dài hạn hiện có, như NATO - và là cái giá mới nhất trong một loạt các thỏa thuận bị bỏ rơi, từ hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cho tới thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Trong trường hợp này, họ nhận thấy không có nhiều lợi thế khi rời khỏi hiệp ước. Carl Bildt, cựu thủ tướng Thụy Điển, đã gọi động thái này là một món quà tặng cho Nga khiến châu Âu phải đối mặt với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng, bởi vì khi Mỹ khởi sự cuộc chạy đua vũ trang, Nga có thể nhanh chóng triển khai hàng loạt vũ khí mới.

Ngoại trưởng Đức, Heiko Maas, đã gọi quyết định này là đáng tiếc, lưu ý rằng nó “đặt ra những câu hỏi khó cho chúng tôi và châu Âu” đó là vì chính những người châu Âu mới nằm trong phạm vi tên lửa của Nga, chứ không phải Hoa Kỳ.

Ông Gorbachev, và điều này không có gì là ngạc nhiên, đã công khai phản đối quyết định của Trump, ông gọi đó là một quyết định liều lĩnh, khi đặt câu hỏi rằng “Lẽ nào tại Washington họ thực sự không hiểu được rằng điều này rồi sẽ dẫn tới đâu?”.

Hơn nữa, người châu Âu tin rằng chiến lược của ông Trump – một mặt ca ngợi ông Putin khi hai người xuất hiện cùng nhau, như những gì họ đã làm tại Helsinki, mặt khác, sau đó để cho các trợ lý của ông gia tăng áp lực – trong cả hai mặt, đều khuyến khích nhà lãnh đạo Nga. Họ đã choáng váng khi thấy Nga cử một biệt đội tử thần (“a hit squad”) tới nước Anh để cố gắng truy sát một cựu sĩ quan tình báo Nga, Sergei V. Skripal, mặc dù đã trao trả người này trong một vụ trao đổi gián điệp đã diễn ra xong xuôi nhiều năm trước đó. Và Nga tiếp tục tự do can thiệp vào đời sống chính trị châu Âu, mà gần đây nhất là cố gắng ngăn chặn Macedonia gia nhập NATO và Liên minh châu Âu.

Nhưng phản ứng của châu Âu là không có tổ chức. Trong khi các nước NATO bố trí nhiều quân binh hơn tại các quốc gia vùng biển Baltic và tại Ba Lan, và đang chuẩn bị một cuộc tập trận quân sự khổng lồ ở Bắc Đại Tây Dương, thì không có một chiến lược thống nhất nào về những lằn ranh đỏ cần thiết để ứng phó với hoạt động của Nga. Không có nơi nào rõ ràng hơn như trong lĩnh vực chiến tranh mạng (“cyberwarfare”), nơi mà người châu Âu chi nhiều tiền hơn cho công cuộc phòng thủ tập thể, nhưng NATO không có khả năng tấn công và không có một thỏa thuận nào về các loại hình can thiệp của Nga mà NATO và châu Âu cần phải lên tiếng, cần phải phản ứng.

Về phần mình, ông Putin đã hiệu chỉnh các hành động của mình cho được cẩn trọng hơn. Ông phủ nhận rằng việc triển khai những gì mà phương Tây gọi là tên lửa SSC-8 là vi phạm hiệp ước. Và ông cáo buộc rằng chính Mỹ đã vi phạm hiệp ước, ông cho rằng các đơn vị đánh chặn tên lửa của Mỹ được triẻn khai tại châu Âu có thể được sử dụng để phóng các loại tên lửa khác, điều này vi phạm các lệnh cấm các loại vũ khí có thể bay trong phạm vi tầm bắn từ 300 đến 3.500 dặm.

Nếu Mỹ rút ra khỏi hiệp ước này, nó có thể sẽ làm dấy lên nỗi lo sợ của người châu Âu rằng lãnh thổ của họ sẽ là bãi chiến trường cho các siêu cường.

Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Hoa Kỳ, hôm Chủ nhật, đã phát biểu rằng “Tôi lo ngại một cách sâu sắc”. Ông thúc giục Washington thay cho việc rút ra khỏi hiệp ước thì nên cố gắng mở rộng hiệp ước, bằng cách đưa Trung Quốc vào thành một bên ký kết hiệp ước. Ông đã viết trên Twitter rằng “Không có cách nào mà các đồng minh châu Âu như Đức có thể sống qua việc triển khai một I.N.F. nữa, theo cách thức của những năm 1980 ư? (“a la 1980s”): con đường đó đã bị chặn đứng”.

Vào hôm thứ Bảy, tự thân ông Trump cho thấy dường như ông đang để ngỏ khả năng này khi nói rằng “Nếu họ trở nên thông minh và nếu những người khác cũng thế, và nếu họ nói, ‘Thôi đừng phát triển những loại vũ khí hạt nhân khủng khiếp này nữa’, thì tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc với điều đó. Nhưng chừng nào còn có ai đó vi phạm thỏa thuận đó, thì chúng ta sẽ không phải là người duy nhất bị ràng buộc theo nó”.

Đối với chính quyền Trump, điều này lại giống như những năm đầu thập niên 1950, một trong những cố vấn hàng đầu của tổng thống Trump nói, bởi vì lại xuất hiện một mối đe dọa mới và Washington lại phải tranh luận về cách thức khắc chế nó, nếu một khi phải như thế. Nhưng lần này Washington dường như đã không tham vấn với các đồng minh của nó.

Related

world 705504368690389781

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

"Và trong khi Trung quốc dường như là một lý do để ông Trump quyết định rút khỏi Hiệp ước tên lửa với Nga, thì quyết định này đang gây ra những lo âu mới ở châu Âu, nơi mà đã không còn tin tưởng vào chính sách ngoại giao và thương mại “nước Mỹ trên hết” của ông Trump".

Theo tôi, Châu Âu chỉ nhìn thấy nguy cơ chiến tranh từ Nga mà không nhìn thấy nó đến từ Trung Quốc. Ông Trump có quyết định đúng, Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa với Nga, để đối phó với TQ, là kẻ trục lợi, ăn cắp công nghệ của thế giới nhưng lại nằm ngoài Hiệp ước hạn chế tên lửa hạt nhân tầm trung I.F.N.
Châu Âu phải đầu tư nhiều cho quốc phòng, đóng góp thêm cho NATO, đỡ gánh nặng giúp cho nước Mỹ chuyển trục sang khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dượng, ngăn chặn bành trướng TQ .
Chiến tranh lạnh với TQ là để ngăn chặn chiến tranh nóng, cách tốt nhất để giữ hòa bình thế giới.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item