VNTB - Quốc tang: ai đau lòng cho ông Chủ tịch nước?

Ánh Liên (VNTB)  Cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn gây ra nhiều tranh cãi, và ở góc độ truyền thống ‘nghĩa tử, nghĩa tận’ c...

Ánh Liên (VNTB) 

Cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn gây ra nhiều tranh cãi, và ở góc độ truyền thống ‘nghĩa tử, nghĩa tận’ của người Việt Nam thì sự mất đi của ông vẫn là nỗi buồn của không ít người, và sự chia sẻ với gia quyến là cần thiết. Nhưng ở góc nhìn khác, nếu nhìn thẳng vào sự ra đi của người đứng đầu nhà nước hiện nay, thì thấy rõ những vấn đề khác nhau,...

Tiểu sử của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tương đối dài, và quá trình công tác của ông đa phần nằm trong ngành công an (kéo dài 44 năm liền), và ông giữ chức vụ Chủ tịch nước chỉ chừng 2 năm 5 tháng. Rõ ràng, ông có những đóng góp không thể chối cãi với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của ĐCSVN, trong đó bao gồm thực hiện - tổ chức - tham mưu - chỉ đạo bảo vệ 'thành quả cách mạng trước các thế lực thù địch'. Xuyên suốt tư tưởng này là CNXH và 'bản lĩnh cách mạng người cộng sản', và trước thành tích này ông hoàn toàn xứng đáng được nằm tại Nghĩa trang Mai Dịch - nơi an nghĩ của những 'người con ưu tú nhất của Đảng'. Điều này hoàn toàn thực tế, bởi ông lớn lên bởi cơ chế, trưởng thành cùng cơ chế, và được nuôi dưỡng cộng sinh bởi chính cơ chế, kể cả khi ông bị bệnh - nơi chăm cho ông cũng là một bệnh viện quân sự với những thầy thuốc, thiết bị tối ưu nhất. Thế nhưng giờ đây, thi hài của ông lại được chuyển về quê nhà ở Ninh Bình, một số trường hợp giống cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 


Nhiều người thắc mắc, tại sao lại như thế? Tại sao những người sống chết cùng cơ chế lại không tề tựu vào một nghĩa trang cao cấp, để 'hàn huyên' cùng với những đồng chí của mình mà lại có xu hướng ngày càng chọn về quê nhà để chôn cất hơn là được an táng tại nghĩa trang cao cấp được chỉ định (quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP)? Đó có phải sau mọi công danh, quyền lực,... những đảng viên lại muốn về 'úp mặt vào sông quê'? Muốn trở về một phần rất đời thường người?


Thứ hai, khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, đoàn tăng ni – phật tử tại Tp. HCM đã tụng Bát Nhã Tâm kinh nhằm ‘tưởng niệm công đức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho đất nước, nhân dân và Phật giáo’. Nhiều người phản ứng mạnh, đó là ‘công đức gì’? Đó có phải là ‘công đức ngăn chặn nhân quyền, bắt giam, tống tù’ không ít người Việt đòi hỏi quyền tự do, dân chủ phổ quát? Câu hỏi này không khó trả lời khi mà Phật giáo Việt Nam hiện nay bị lạm dụng tối đa trong thực hành lễ, bản thân nó dính liền về mặt thể chế với khẩu hiệu ‘Dân tộc – Đạo pháp – CNXH’, và công đức đó chính là công đức CNXH. Nhưng nếu như thế thì đó chỉ là công đức một số người, cho chế độ, chứ sao lại nhân danh cho ‘đất nước, nhân dân’? Và nếu là công đức cho đất nước, thì các giáo phái khá như Công giáo, Tin lành, Hòa Hảo,… cũng phải tưởng niệm, chứ sao chỉ mỗi mình đạo Phật? Rõ ràng điều này hoàn toàn bất ổn, nó có phần nào phản ảnh một sự ‘vị kỷ, nịnh nọt’ trong hệ thống Phật giáo quốc doanh hiện nay. Bên cạnh đó, lễ tụng, tưởng niệm là một hình thức thuộc phạm trù tôn giáo, nay tiến hành cho một người lãnh đạo của Nhà nước vô thần, một đảng viên dảng cộng sản liệu có sai? 



Cả hai quan điểm nêu trên tưởng chừng như ích kỷ, nhỏ nhen trong không khí lễ tang của một người mới mất, tuy nhiên chính bản thân nó phát lộ những điểm phi lý và mâu thuẫn giữa tính nhân bản con người và luận thuyết của những người cộng sản, những người cộng sản kiêu ngạo, rao giảng tính chất vô thần và kiên quyết bảo vệ lợi quyền của mình. Khi còn sống họ phụng sự cho chính chế độ, nhưng khi mất đi họ muốn được trở về thuộc tính con người. 

Sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng có thêm một giá trị ngoài lề khác, đó là khi rất nhiều chia sẻ không e ngại về việc ra đi của ông Chủ tịch nước trong sự vui mừng. Điều này nếu đặt trong lớp phủ ‘nghĩa tử, nghĩa tận’ thì phản cảm, nhưng đặt trong bối cảnh của nền chính trị - kinh tế - xã hội với sự bê bết từ những chủ trương, chính sách từ đồng thuận cao của rất nhiều lãnh đạo đảng, và nhà nước thì lại vô cùng hợp lý. Bởi trong mắt không ít người dân, những lãnh đạo tối cao của ĐCSVN và Nhà nước Việt Nam dường như không hề tốt đẹp và đáng tội nghiệp khi họ mất đi, bởi chính họ đã trực tiếp cản trở sự phát triển của quốc gia, dân tộc; làm gia tăng tính phi nhân bản trong xã hội vốn được xây dựng lên từ bạo lực. Một lý luận được nhiều người đưa ra là, một người dân bình thường có thể giết một người dân khác bằng vũ khí, nhưng một lãnh đạo có thể giết chết hàng vạn gia đình, rộng hơn là cả dân tộc này bằng chính chủ trương, chính sách của mình.

Ông cố Chủ tịch mất đi,... và người dân mất đất bởi lợi ích nhóm vẫn còn đó, những cái chết bất ngờ từ đồn công an vẫn diễn ra...

Cuộc sống này không có nhân – quả, chỉ có sự yếu – ghét rất rõ ràng của nhân dân, và đó chính là quả báo lớn nhất với một cá nhân và tập thể phản dân, hại nước. Và trong Quốc tang, thì vẫn tồn tại 'những điều trông thấy mà đau đớn lòng' chính là vậy.

Cuối cùng, thì trong truyền thống 'nghĩa tử nghĩa tận', cầu mong linh hồn ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang sớm siêu thoát và đầu thai kiếp sau, và kiếp sau không làm kẻ vương quyền, mà hãy làm người thật tốt!

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm VNTB.

Related

VNTB 278575818558337812

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

Cầu siêu cho ông CT để ông được làm ma nước Nam vì ông là người đã Đỗ Mười TQ trong một bữa nhậu và ông đã đưa tên lửa ra Trường Sa.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item