VNTB - Việt Nam sẽ bán ‘xác’ ngân hàng?

Thảo Vy (VNTB) Chính phủ Việt Nam sẽ hạn chế hoặc không cấp giấy phép thành lập thêm các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, nhưng khuyến khích ...

Thảo Vy (VNTB) Chính phủ Việt Nam sẽ hạn chế hoặc không cấp giấy phép thành lập thêm các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, nhưng khuyến khích nhà đầu tư mua lại các ngân hàng yếu kém của Việt Nam, và sở hữu 100% vốn.

Chiều 8-8-2018, Diễn đàn M&A Việt Nam thường niên lần thứ 10 năm 2018 với chủ đề “Bước ngoặt mới. Kỷ nguyên mới” đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị Gem Center TP.HCM (sau đây gọi tắt là Diễn đàn). Hai quan chức cấp cao của Việt Nam tham dự Diễn đàn này là Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Bán bia kèm mồi?

Ông Huệ nói rằng các ngân hàng yếu kém mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua lại với giá 0 đồng, hoặc ở diện kiểm soát đặc biệt như OceanBank, CBBank, PGBank…, sẽ được chào bán 100% quyền sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, gọi là “thực hiện tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém”.

Nôm na, dường như sắp tới đây Chính phủ Việt Nam sẽ chọn việc “bán bia kèm mồi” đối với những nhà đầu tư tài chính ngoại quốc muốn bỏ vốn làm ăn trong ngành kinh doanh tiền tệ tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết việc nhiều nhà đầu tư muốn mua các pháp nhân quy mô nhỏ để hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng số; hoặc mua lại pháp nhân có hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. “Chính phủ đang xây dựng chiến lược và xây dựng đề án kinh tế chia sẻ, lĩnh vực fintech [*]... Chính phủ chủ trương các lĩnh vực cần thiết thì có thí điểm, sau đó tổng kết và ban hành hệ thống sao cho tạo ra hệ sinh thái cho kinh tế số, kinh tế chia sẻ”. Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị
Theo ghi nhận tại Diễn đàn, sự lo lắng của các nhà đầu tư ngoại quốc khi làm M&A tại Việt Nam, chính là chất lượng thông tin trong quá khứ của doanh nghiệp. Họ quan tâm tới việc thông tin có được chia sẻ đồng đều cho các bên liên quan hay không, chất lượng thông tin được công bố, cách quản lý sổ sách, nợ, các khoản phải thu… Khi họ nhìn vào đây phải có sự khớp nối với nhau, chứ không thể có con số không kết nối.

Thông tin minh bạch đến mức độ nào?

Sự lo lắng này, còn xuất phát từ các số liệu của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong hệ thống ngân hàng, lâu nay vẫn thiếu sự rõ ràng. Những vụ án xảy ra đến từ hệ lụy của việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua lại một số ngân hàng thương mại cổ phần với giá 0 đồng, là một minh chứng.

Trong vụ án Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) với bị cáo Đinh La Thăng, phía các luật sư bào chữa đã yêu cầu Viện Kiểm sát đối đáp vì sao sau Quyết định 663 của Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc cổ phần của OceanBank với giá 0 đồng, trong khi vốn điều lệ của ngân hàng vẫn là hơn 4.000 tỷ đồng?.

“Đây là vấn đề rất quan trọng, có liên quan đến vấn đề mua ngân hàng 0 đồng có phải là nguyên nhân chính yếu dẫn đến mất vốn không? Quyết định 663 mua 0 đồng đối với OceanBank chấm dứt tư cách cổ đông, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, trong đó có PVN. Nội dung của quyết định nói trên không nói rằng PVN bị mất 800 tỉ đồng, vì thực tế khi PVN chấm dứt tư cách cổ đông, Ngân hàng Nhà nước đã thay mặt làm đại diện phần vốn điều lệ của PVN tại OceanBank sau này. Tư cách và phần vốn góp chỉ chuyển từ PVN sang cho Ngân hàng Nhà nước quản lý và tiếp tục. Nó được phản ánh trong điều lệ là 4.000 tỉ đồng”, luật sư Phan Trung Hoài lập luận.

Quan điểm “thực chất 800 tỉ này có mất không” cũng được luật sư Nguyễn Huy Thiệp đề nghị Viện kiểm sát tập trung tranh luận. “Căn cứ nào để chứng minh 800 tỉ này bị mất đi do việc góp vốn? Việc mua lại 0 đồng có phải khiến nhà nước mất 800 tỉ không, hay chỉ chuyển giao người đại diện số tiền 800 tỉ này từ PVN sang Ngân hàng Nhà nước?”, luật sư Thiệp nêu quan điểm.

Cũng theo luật sư Thiệp, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi Hội đồng xét xử, trong đó xác định việc mua 0 đồng là “có căn cứ pháp luật”, nhưng căn cứ được liệt kê chỉ thể hiện “Ngân hàng Nhà nước được quyền mua”, không có một chữ nào về việc mua giá bao nhiêu.

“Quy trình mua phải được sự đồng thuận của các cổ đông, giá cả theo thỏa thuận, nhưng ở đây ông Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank - phóng viên) nắm giữ hơn 67% cổ phần không được thông báo, không được có ý kiến; PVN nắm 20% cổ phần không được thông báo, không được thỏa thuận, mà NHNN đơn phương ra quyết định mua”, luật sư Thiệp phân tích.

Ông Thiệp cho rằng công văn của Ngân hàng Nhà nước mang những nội dung để khỏa lấp, bảo vệ quyền và lợi ích của những người liên quan đến việc mua 0 đồng. “Có luật sư đặt ra rằng việc mua 0 đồng chính là cố ý làm trái. Tôi cho rằng nghiêm trọng hơn, nó nằm trong nhóm tội phạm về tham nhũng, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hoặc tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, ông Thiệp nói.

Liệu những vụ M&A sau này trong lãnh vực ngân hàng, lại có những lùm xùm về các thông tin kiểu ‘lợi ích nhóm’ như vậy?

Củi nhà và củi rừng

Như vậy nếu sắp tới đây như lời Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tuyên bố tại Diễn đàn hôm chiều ngày 8-8, là “có thể sẽ được chào bán 100% quyền sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài”, thì liệu trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu các sổ sách chứng từ của OceanBank, và cho ra kết luận tương tự như luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp thì các cáo buộc trước đó dành cho ông Đinh La Thăng phải xử trí ra sao?

Bên lề Diễn đàn, giới báo chí tài chính ở Sài Gòn nói rằng ngay cả chuyện ông Tổng Bí thư đang có vẻ phân biệt ‘củi rừng’ với ‘củi nhà’ trong chuyện ‘đốt lò’ trị tham nhũng, thì với tuyên bố Việt Nam đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy để có thể định giá đúng cho giá trị của một nhà băng, cần thiết có sự tôn trọng về một nền kinh tế thị trường chung theo đánh giá toàn cầu, chứ không phải gắn thêm từ tố “định hướng xã hội chủ nghĩa” đầy khó hiểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

[*] “Fintech”, là viết tắt của từ financial technology (công nghệ trong tài chính), fintech được sử dụng chung cho tất cả các công ty sử dụng internet, điện thoại di động, công nghệ điện toán đám mây và các phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của hoạt động ngân hàng và đầu tư.

Các công ty fintech được chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là các công ty phục vụ người tiêu dùng, cung cấp các công cụ kỹ thuật số để cải thiện cách các cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho các startup. Nhóm còn lại là các công ty thuộc dạng “back-office” hỗ trợ công nghệ cho các định chế tài chính.

Related

Vương Đình Huệ 6023919168159940923

Đăng nhận xét Default Comments

VƯỢT TƯỜNG LỬA - ÀO ÀO VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

VNTB ĐÍNH CHÍNH - XIN LỖI

item