VNTB - Triều đình “tự trị” Hà Giang, gian lận chấm thi và văn chương ban tuyên giáo

Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Người Pháp ở Đông Dương đã thành lập khu tự trị Thái- Mèo từ trước 1940, trực thuộc Liên Bang Đông dương, độc lập vớ...

Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Người Pháp ở Đông Dương đã thành lập khu tự trị Thái- Mèo từ trước 1940, trực thuộc Liên Bang Đông dương, độc lập với Bắc kỳ để chống lại Việt Minh.

Khi giành được chính quyền ở miền Bắc từ năm 1945, tiếp nối thực dân Pháp, chủ yếu về sau học theo  mô hình Trung cộng lập bốn khu tự trị, chia để trị cho dễ, Việt Nam lập ra 2 khu tự trị.

Khu tự trị Thái - Mèo (1955-1962) sau đổi tên Khu tự trị Tây Bắc (1962-1975), là một đơn vị hành chính cũ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một trong hai vùng lãnh thổ theo quy chế tự trị.

Khu tự trị Việt Bắc cũng là một đơn vị hành chính cũ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tồn tại từ năm 1956 đến năm 1975.  
Một con đèo thuộc tỉnh Hà Giang. Ảnh minh họa.
Khu tự trị Việt Bắc bao gồm các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Tỉnh Hà Giang sáp nhập vào Khu tự trị Việt Bắc ngày 23-3-1959.

Hệ thống tổ chức chính quyền Khu tự trị Việt Bắc có 4 cấp: khu, tỉnh, châu, xã.

Danh nghĩa là “tự trị”, thực ra Đảng trị vẫn là cơ bản.

Năm 1975  lãnh thổ giành về 1 mối, chẳng cần cho tự trị nữa dù chỉ là danh nghĩa, chính phủ ĐCSVN cho giải thể 2 khu tự trị này.

Tuy nhiên vẫn chưa yên tâm, để nắm chắc các vùng phức tạp, nhà nước còn thành lập ba ban chỉ đạo vùng: Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây nguyên và Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Đây là một dạng “tiểu trung ương”, “tiểu chính phủ”, nhiêu khê, tốn kém kinh phí và nhân sự, nạn tham nhũng tự tung tự tác hoành hành một cõi trời riêng. Đại hội XII  bức bối lắm mới quyết định giải thể ba Ban này.

Tuy nhiên, việc cai trị vẫn có gì đó e dè ba vùng này. Khi những chuyện phe cánh, nhóm lợi ích, ưu ái, thiên vị, nể nang, nâng đỡ lùm xùm xảy ra... Các vụ việc nổi cộm ở vùng này thường được xử nhẹ tay hoặc làm ngơ. Vụ  cả nhà làm quan và biệt phủ ở Yên Bái, vụ thi cử gian lận Hà Giang, Sơn La… thói gia đình trị và “tỉnh tự trị” được làm ngơ. Lại có giả thuyết rằng “khu tự trị” cũ là “hậu phương vững chắc” của cụ Tổng.

Báo chí bị hạn chế đưa tin về mấy tỉnh “tự trị”.

Cái gọi là “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” cũng đã bộc lộ mục tiêu “bảo vệ đảng là chính” qua nhiều cựu lãnh đạo, lãnh đạo đôi khi vô ý phát ngôn, như ông Hùng sau đây.

Trả lời báo chí, ông Vũ Quốc Hùng cựu phó UBKT.TW nói rằng: “Việc này là hết sức cần thiết bởi Bí thư Triệu Tài Vinh là người thuộc diện trung ương quản lý. Thế cho nên phải xem xét thấu đáo bởi vì sự kiện tại Hà Giang là một sự kiện không nhỏ....

Xin hỏi ông Hùng, cán bộ cấp dưới trung ương và dân chúng không thuộc diện “trung ương quản lý”thì chỉ điều tra qua loa đại khái thôi sao?

Ông Hùng  phát ngôn đã bộc lộ ra sự yếu kém của ngành tư pháp XHCN nước Việt.

Hà Giang đối phó

Vụ gian lận thi cử được 3 thầy giáo trẻ dạy online ở Hà Nội phát giác. Báo chí vào cuộc. Bộ giáo dục mặc dù biết trước tiên đã cố im lặng thì nay không thể yên lặng được nữa, đành phải vào cuộc.

Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Sơn ra công văn gửi toàn tỉnh cấm bàn tán về vụ gian lận. Bí thư Triệu dự họp quốc hội thanh minh và trách mắng Bộ giáo dục. Bí thư Triệu cũng ra công văn yêu cầu toàn tỉnh “tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng”. Ban tuyên giáo chạy ngơ ngác nhắc nhở cả tỉnh, lại cho cán bộ Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Giang - Thu Hằng viết bài đăng báo Báo Giáo dục Việt Nam (1) oán trách công luận ("Đừng làm tổn thương tình cảm, tấm lòng người Hà Giang nữa!")


Bài viết của cán bộ Tuyên giáo tỉnh Hà Giang trên trang Giáo dục. Ảnh: chụp màn hình
Nào chúng ta hãy phân tích các luận điểm của Thu Hằng.

Chị ta ví von Hà Giang cũng như Hải Phòng, Tây Nguyên có bài hát ca ngợi

“Cũng giống như người Hải Phòng thể hiện tình yêu quê hương với giai điệu nằm lòng “ta yêu thành phố quê ta, như yêu chính người thân yêu nhất” trong nhạc phẩm “Thành phố hoa phượng đỏ”.

Đồng bào Tây Nguyên hào sảng, phóng khoáng cất lên câu hát “đôi mắt Pleiku biển hồ đầy” giữa núi rừng đại ngàn

Người Hà Giang có bài “Hà Giang quê hương tôi” (2) để bày tỏ niềm tự hào, tình cảm sâu nặng với quê hương “tự nó đã cao rồi, so với mặt bể cao hơn hàng nghìn mét, gần mặt trời mà thiếu nắng quanh năm…” của mình.

Điều đó thể hiện tình cảm yêu mến của đồng bào cả nước đối với quê hương Hà Giang.”

Bài hát đó của anh nhạc sĩ Thanh Phúc người miền xuôi, gia đình di cư lên Hà Giang nên anh ta viết ca tụng. Vậy mà thị Hằng nói “đó là tình cảm của cả nước với Hà Giang”. Tư duy lộn xộn khái niệm chủ thể khách thể quơ quào của Thu Hằng thực đáng ngạc nhiên.

Thu Hằng kể công lãnh đạo tỉnh đã tổ chức cuộc thi cử:

“Không chỉ cấp ủy, chính quyền, đặc biệt, nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn biết ơn và ghi nhớ những tình cảm thân thương ấy, lấy đó làm động lực để phấn đấu, quyết tâm vượt mọi khó khăn, từng bước xây dựng quê hương phát triển”. 

“Kỳ thi vừa qua cả Hà Giang đã chung tay vượt qua khó khăn để giúp thí sinh đến trường thi được an toàn .

Trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, khó tránh khỏi những sự việc đáng tiếc xảy ra, trong đó, có nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Gần đây nhất là sự việc điểm thi cao bất thường trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh.

Thu Hằng cố tình quên rằng ba thầy giáo Hà Nội phát hiện vụ gian lận thi cử.Thị nói chung chung qua loa: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, với mong muốn xác minh sự việc một cách khách quan, chính xác, đảm bảo tính chuyên môn, nghiệp vụ cao, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi Trung học Phổ thông quốc gia tỉnh Hà Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các ban, ngành có liên quan chủ động, tích cực phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và đào tạo tiến hành kiểm tra, điều tra, xác minh làm rõ những dấu hiệu bất thường”.

Thị Hằng nói dối, báo chí cả nước vào cuộc, thị nhận công lao về tỉnh Hà Giang:.

“Kịp thời thông báo kết quả của từng giai đoạn và các vấn đề có liên quan, được dư luận quan tâm, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương, để đông đảo người dân trong cả nước được biết”.

Với tinh thần quyết tâm, kiên quyết xác minh các dấu hiệu bất thường, không có vùng cấm, các sai phạm lần lượt được phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam những đối tượng đầu tiên bị phát hiện có hành vi vi phạm để tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Câu này Thu Hằng viết rất buồn cười: “…đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang tự động viên nhau và gọi đó là “nỗi đau” và cần phải đoàn kết để vượt qua, như đã vượt qua trận lũ quét nghiêm trọng vừa xảy ra.

Những người làm sai chỉ mong dư luận nhìn như những “con sâu làm rầu nồi canh”, và người sai sẽ có luật pháp trừng trị nghiêm minh.

Sau đây là câu văn tuyên giáo tiêu biểu, luôn luôn vơ quào nhân dân vào mình khi cần thiết.

“Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đồng nhận định, những sai phạm trên là điều rất đáng buồn, đáng tiếc, nhưng không thể lấy đó để đánh giá chất lượng công tác giáo dục của tỉnh nhà, càng không thể lấy đó để đánh giá sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Thu Hằng dành nhiều lời đánh lạc hướng dư luận, kể lể cảnh giáo viên tích cực dạy học, vượt qua gian khổ… và công lao của chính quyền lo việc thi cử.

Ngày càng lạc đề, Thu Hằng lại khoe vai trò quan trọng của Hà Giang trong việc bảo vệ biên giới  tổ quốc.

“Cộng đồng 19 dân tộc tỉnh Hà Giang luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm của những người giữ phên dậu vững vàng cho Tổ quốc.

“Điều đáng buồn và làm tổn thương người Hà Giang chính là khi một cán bộ đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của một nhà báo chân chính khi coi sự việc trên như một “trò vui”.

Thật buồn khi cán bộ ấy lại lấy sai phạm, khuyết điểm của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên làm “nguồn cảm hứng” để chế lời, “đạo nhạc” bài hát “Hà Giang quê hương tôi” – một bài hát gắn liền với tâm tư, tình cảm, cuộc sống lao động sản xuất của con người và mảnh đất Hà Giang – để phát tán trên mạng xã hội và bôi xấu hình ảnh của cả một tỉnh, làm cho gần tám mươi vạn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của tỉnh cảm thấy “chạnh lòng”. 

Ai sai người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, xin đừng đánh đồng cả thành người Hà Giang.

Hằng lại ra sức ca tụng tác giả bài hát “Hà Giang quê tôi” và trách cán bộ nào đấy đã chế lời bài hát.

“Đừng băm vằm mãi nỗi đau ấy để vết thương ngày càng lan rộng, không có cách nào lành lại được.

Dù lời bài hát chế ấy có làm tổn thương người Hà Giang nhưng người Hà Giang tin nó sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng. 

Lời bài hát chế dù có làm tổn thương nhưng người Hà Giang sẽ dễ bỏ qua và tin nó sẽ không thể lưu lại lâu“.

Công luận phê phán quan chức Hà Giang gian lận thì cán bộ tuyên giáo Thu Hằng bèn kéo cả “nhân dân các dân tộc Hà Giang” vào cùng làm “bia đỡ đạn” cho đỡ ê mặt. Đây cũng là thói lập lờ đánh lận con đen quen thuộc.

Ôi văn chương tuyên giáo vùng cao!

Chú thích:


Related

VNTB 6676483780815029599

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

Bài Hằng cho rằng tỉnh Hà gian cũng có bài hát ca ngợi như Hải phòng,như Tây nguyên,nhưng bà lại quên vụ cướp đất của ông ĐOÀN VĂN VƯƠNG nỗi tiếng Hải phòng,Chủ tịch tỉnh Tây nguyên bị dân úp cả Tô bún lên đầu mà không dám phản úng còn Hà Giang thì hiệu trưởng tổ chức mua bán dâm trong trường tới bên ngoài cho giám đốc sở vầ chủ tịch tỉnh cùng 15 quan chức lãnh Đạo Hà Giang.Nay lại đi đầu trong gian lận thi cử cũng thuộc ngành giáo dục- phải chăng đó là truyền thống Hà gian? Tôi cứ nghĩ cán bộ tuyên huấn không biết gì ngoài Nói theo và ngoan ngoãn cúi đầu nịnh bợ chớ không ngờ biết ví von so sánh để nâng tầm ngu truyền thông lên tầm cao như vậy!







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item