VNTB - Huy động 60 tỷ USD: nên bắt đầu với việc cưỡng chế từ 'tứ trụ'?

Ánh Liên (VNTB)  Một bài viết gây chú ý trên báo Vietnamnet với tiêu đề: Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, quên 60 tỷ USD 'ngủ yên' tr...

Ánh Liên (VNTB) 

Một bài viết gây chú ý trên báo Vietnamnet với tiêu đề: Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, quên 60 tỷ USD 'ngủ yên' trong két. Trong tin bài này, đặt vấn đề vì sao cần phải chú ý đến 50 tỷ USD đang ngủ trong dân? Theo đó, trong nhiều năm trở lại đây, ngoài vốn vay nước ngoài, Chính phủ chủ trương vay từ nguồn trong nước, chủ yếu là trái phiếu Chính phủ, ngoài ra còn vay Quỹ bảo hiểm xã hội... đã trở nên hạn chế. 


Cùng lúc đó, trong fanpage Tin Quân sự với lá cờ đỏ sao vàng chia sẻ một trạng thái trong đó trích dẫn: đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hãy cùng nhau dâng hiến vì Đảng, Nhà nước, Chính phủ thân yêu. 

Thực tế, số tiền nhàn rỗi trong dân (qua ngoại tệ, vàng) là rất lớn. Một công ty ở phía nam thông qua dự án iFan đã lừa đảo nhà đầu tư lên đến 15.000 tỷ đồng, và công ty này chỉ đóng thuế 1,5 triệu đồng Việt nam. Số lượng người Việt nam chơi trong lĩnh vực tiền ảo (bitcoin) với giá trị tiền sở hữu cá nhân từ vài trăm đến vài ngàn tỷ đồng không phải là hiếm. 

Nhà nước có thể huy động nguồn tiền này, và chính nó sẽ đảm bảo thay thế cả nguồn tiền vay ODA trong thời gian sắp tới (khi tính ưu đãi sẽ chấm hết). Vấn đề là: nhà nước làm sao để vay.

Ảnh minh họa.
Bằng uy tín? Thực tế, nhà nước đã và đang tiến hành đảm bảo vay bằng yếu tố này trong nhiều năm qua thông qua trái phiếu và vay Quỹ bảo hiểm xã hội. Nhưng cả hai nguồn vay này, hoặc đang ế ẩm (trong 5 tháng đầu năm của năm 2018, Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được 900 tỷ đồng/ 3.500 tỷ đồng dự kiến, nghĩa là 'ế ẩm'), hoặc luôn trong tình trạng báo động vỡ quỹ (vì sự hoàn lại của Chính phủ chậm chạp, bản thân Chính phủ vừa qua cũng thừa nhận nợ Quỹ bảo hiểm xã hội 22.090 tỷ đồng, và đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). Cả hai yếu tố này cho thấy 'uy tín' của Chính phủ trong hoàn lại nguồn vốn vay là khá thấp, sự hiện diện của đợt phát hành Công trái năm 1980 cũng như chiến dịch đổi tiền 1985 tái hiện trong tiềm thức của không ít người, và ý thức thường trực về uy tín của Chính phủ của người dân hiện nay không khác gì đợt khủng hoảng về niềm tin đổi tiền năm 80.

Đó là chưa kể những bài học 'đầy xương máu' từng xảy ra với bà địa chủ Nguyễn Thị Năm (người từng hiến 20.000 đồng bạc Đông Dương) hay nhà tư sản Trịnh Văn Bô (ít nhất 2.000.000 đồng bạc Đông Dương), cho đến những nhà tư sản tại miền Nam sau năm 1975 đã gián tiếp tạo ra một bài học kinh nghiệm: nên hay không nên 'vượt khó cùng Nhà nước XHCN'.

Nếu dân không có niềm tin thì Chính phủ cần ra quyết sách gì để có thể huy động được 60 tỷ USD? Đặc khu cũng có thể là một câu trả lời, bởi việc đưa 3 đặc khu vào hoạt động, thì chỉ tính riêng tiền thu từ đất đã lên đến 9,5 tỷ USD. Do đó, bản thân bà Chủ tịch Quốc Hội nôn nóng đến mức nhấn mạnh 'phải bàn ra luật đặc khu' không phải là không có lý. Và tiến hành áp dụng 'mỗi tỉnh thành là một đặc khu' như đã từng biến mỗi tỉnh thành là một pháo đài, hay một nhà máy đường về mặt Nghị quyết không phải là khó.

Nếu các phương cách nêu trên (đặc khu và thậm chí thuyết phục người dân mua trái phiếu Chính phủ) vẫn chưa thể giải quyết ngân khố kiệt quệ, thì Nhà nước có thể chú ý đến đề xuất của TS Nguyễn Hoàng Ánh (giảng viên ĐH Ngoại Thương Hà Nội) trong một hội luận gần đây trên BBC Việt ngữ. Đó là, Nhà nước nên 'kêu gọi vốn từ các quan chức chính phủ vì những người đó rất giàu, những quan chức này đang sống nhờ vào chế độ nên nếu họ đứng ra đầu tư, đóng góp cho chế độ thì cũng là điều tốt, đồng thời giúp cải thiện hình ảnh của chính quyền trong mắt người dân.'

Ý kiến này khá hợp lý, và có tính khả thi cao. Bởi đội ngũ quan chức hiện thời phải là tấm gương đi đầu trong việc ủng hộ và tán thành chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Bản thân những phát lộ về khối tài sản, cũng như thân nhân của đội ngũ quan chức cũng cho thấy, các quan chức rất 'siêng năng làm ăn', và có tích lũy nguồn tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng (cả về mặt động sản lẫn bất động sản). Nguồn tài sản này lại được hưởng đặc quyền là 'không kiểm kê' vì tính nhạy cảm của nó, nghĩa là bản thân đội ngũ quan chức đã lách một số thuế khá lớn từ nguồn tài sản hiện có này. Do vậy, việc tiến hành huy động nguồn tiền 60 tỷ USD trong dân là có thể thực hiện được khi bản thân đội ngũ quan chức đã làm gương.

Để thực hiện tốt có thể tiến hành quy trình huy động cưỡng chế trong 4 vị 'tứ trụ': Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, huy động các vị Ủy viên Bộ Chính trị, tiếp theo là hơn 500 vị ĐBQH khóa XIV,... Nếu vẫn không đủ 1/2 (của 60 tỷ USD) thì huy động tiếp tục trong đội ngũ lực lượng Vũ trang nhân dân gồm: công an nhân dân và quân đội nhân dân. Tiếp tục huy động từ những người đảm nhiệm hoặc hoạt động trong nhà nước và gia đình họ cho đến những người cảm tình với Đảng và Chính phủ. 

Quyền lợi đến đâu thì huy động đến đó; chức vụ cao đến đâu thì mức độ hy sinh cho Tổ quốc đến đó. Tổ quốc hiện nay đã làm quá nhiều cho đội ngũ quan chức, cung ứng cho họ không những nhà biệt phủ, xe siêu sang, mà còn giúp con cái họ được học tập, du lịch, chữa bệnh ở nước ngoài,... Và vì vậy, họ phải là tấm gương sáng nhất cho câu trả lời: ta làm gì cho tổ quốc hôm nay. Hay sát hơn là trả lời đúng đắn cho câu hỏi 'làm gì cho đất nước' của bà Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Lý tưởng CNXH và con đường tiến lên XHCN có thành hiện thực hay không, nhà nước có vượt qua những khó khăn về nguồn tiền hay không giờ đây sẽ phụ thuộc vào bản thân các đội ngũ quan chức. 

Hợp lý đấy chứ sao không?

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Related

VNTB 3888959426423847102

Đăng nhận xét Default Comments

9 nhận xét

Nặc danh nói...

Vấn đề thứ nhất: Huy động được 60 tỷ USD trong dân hay 1000 tỷ USD đi chăng nữa mà chính thể độc tài sử dụng vô tội vạ như vốn vay ODA trong thời gian qua thì cũng chỉ là muối bỏ biển. Việc sử dụng vốn vay vào những việc như xây dựng sân bay Long Thành, khai thác bô xít Tây Nguyên, đường sắt trên cao ở Hà Nội, các khu kinh tế cửa khẩu, làm đường đầu này chưa xong đầu kia đã hỏng ... và hàng ngàn dự án do kẻ thù (Bắc Kinh) làm nó giống như ông bố đưa tiền cho con nghiện chơi cờ bạc thì có núi vàng biển bạc cũng tiêu tan.

Vấn đề thứ 2: " Huy động 60 tỷ USD nên bắt đầu với việc cưỡng chế từ tứ trụ" là một ý hoàn toàn chính xác, bởi lãnh đạo muốn dân nghe theo thì trước hết mình phải làm gương, chính ông Hồ trong đợt phát động toàn dân cứu đói giúp người nghèo đã cứ mỗi bữa cơm ông bớt một nắm gạo bỏ vào hũ cứu đói cho nên phong trào đã phát triển rộng khắp và có tác dụng rất tốt (không biết chuyện kể có đúng không hay chỉ là trò thêu diệt). Một bài học mới toanh là ông TBT Trọng chỉ đạo 1000 lãnh đạo công khai tài sản một cách trung thực, nhưng chính ông lại không công khai thành ra chiến dịch thất bại hoàn toàn là do lãnh đạo nói dân làm nhưng chính mình lại không làm. Do đó việc " Huy động 60 tỷ USD nên bắt đầu với việc cưỡng chế từ tứ trụ" nếu không bắt đầu từ tứ trụ thì chắc chắn sẽ thất bại.

Vấn đề thử 3: Tiền vàng 60 tỷ USD nói là trong dân là không đúng bởi tiền vàng trong dân giỏi lắm cũng chỉ được 1 tỷ USD mà thôi, dân nghèo không có tiền cho con học không có tiền chữa bệnh thì làm gì có tiền nhàn rỗi, có chăng cũng chỉ một vài chỉ vàng ở những người già, người về nghỉ hưu cất để phòng thân khi ốm đau hậu sự.
Tiền vàng tập trung nhiều nhất ở đối tượng quan chức từ cấp huyện trở lên (bí thư, chủ tịch, trưởng phòng tài nguyên môi trường, giám đốc công an, trưởng phòng kế hoạch đầu tư, tướng tá công an, bộ trưởng, cục trưởng, thứ trưởng v.v...), tổng giám đốc, các trưởng phòng các tập đoàn, các công ty xí nghiệp quốc doanh. Ngoài ra nó cũng có rất nhiều ở các đại gia bất động sản (giàu lên nhờ cấu kết với quan chức nhà nước cướp đất của dân, của nhà nước), các doanh nghiệp sân sau của quan chức ... Nói tóm lại là tiền vàng chủ yếu nằm ở đối tượng quan chức, các doanh nghiệp sân sau của quan chức và các tướng tá công an quân đội, đụng phải những đối này thì chính quyền có mà sụp đổ cho nên ý tưởng huy động tiền vàng trong dân là ảo tưởng.

Nặc danh nói...

Rất cảm động với tấm lòng của tác giả Ánh Liên dành cho Đảng! Và tôi rất tán thành & ủng hộ ý kiến của tác giả Ánh Liên là phải tiến hành Đặc Khu . Nhưng đề nghị thứ nhì kêu gọi lòng yêu chủ nghĩa xã hội nơi cán bộ công nhân viên chức, kết quả của nó tuy không đến nỗi 1 vòng tròn bất tử, nhưng cũng không xa nó bao nhiêu .

Vấn đề là quan Cộng Sản, ai cũng luôn trau giồi chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh nên ai cũng trong sạch cả . Biệt phủ, xe khủng đều do họ ngày đêm quên việc Đảng, chăm lo làm chổi ré đến thối cả móng tay mà ra . Bảo họ đóng góp, ừ thì họ sẽ đóng góp, nhưng nếu đóng góp nhiều quá, dư luận lại chê bỏng chê beo . Người thì nói "ăn thế mà nhả có bấy nhiêu", người khác thì "hắn đóng nhiều thế thì chỉ tham nhũng mới đủ" ... Quan Cộng Sản bị kẹt vào thứ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gọi là "tiến thoái lưỡng nan", đóng ít cũng chết mà đóng nhiều cũng chết . Đóng vừa vừa cũng không xong . Chỉ còn cách như khai báo tài sản cán bộ, tức là mọi thứ đều trở thành bí mật & nhạy cảm . Mà đã trở thành bí mật & nhạy cảm, làm sao mình biết họ có đóng góp gì không . Hay họ vẫn thường đóng góp nhưng kín tiếng . Chỉ phần "thặng dư", nước mình là chủ nghĩa xã hội không bóc lột, nên họ đem về xây biệt thự, mua xe khủng . Hoặc giả cũng có nhiều người nghĩ qua làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thế là đóng góp ... Biệt thự & xe khủng là những thứ "Ơn Đảng, ơn Chính phủ!". Phàm đã là lộc của Đảng ban, đảng viên đâu dám hỗn hào không nhận . Tội khinh thường Đảng, chém ngang hông như chơi!

Cách Ánh Liên đề xuất áp dụng cũng ... well, rất lạc quan . Tếu hay không có dư luận viên kiểm định . Nước ta là nước dân chủ, (ngày xưa) không có giai cấp nhưng có tiêu chuẩn, bây giờ thì có cả giai cấp lẫn tiêu chuẩn . Có nghĩa nếu đã là nghị quyết thì từ Tổng bí thư ở ngôi cao thượng đỉnh cho tới dân vô sản cùng đinh vô lại, ai cũng phải chấp hành . "Quyền lợi đến đâu thì huy động đến đó" nhưng đ/v những đảng viên tuy mang tiếng chức vụ cao -lấy vd Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyền uy ngất ngưởng ở chức vụ phụ trách kế hoạch hóa gia đình- nhưng thật ra quyền hành chả có bao nhiêu . Bao nhiêu trách nhiệm thống lãnh quân đội, Bác Hồ giao sạch cho cố vấn Trung Hoa . Làm sao có thể áp dụng "Quyền lợi đến đâu thì huy động đến đó" được . Rồi "chức vụ cao đến đâu thì mức độ hy sinh cho Tổ quốc đến đó". Hoàn toàn ngược lại với tình hình nước ta . Lấy ví dụ Bác Hồ ngày xưa, chức vụ của Bác Hồ có cao không ? Cao quá đi chứ . Nhưng Bác chỉ động viên người khác hy sinh cho Tổ quốc thôi . Còn Bác & bộ chính chị, mỗi người ai nấy đều có lực lượng bảo vệ trung thành . Bom đạn chiến tranh thì lực lưởng bảo vệ trung thành sẽ hy sinh để bảo toàn sự an nguy của lãnh đạo nhà mình, nhất là Bác Hồ . Việc bảo vệ lãnh đạo, không cho phép họ hy sinh trong bất cứ tình huống nào là chuyện bình thường, nước ta cũng thế . Kêu gọi lãnh đạo mình hy sinh là 1 ý kiến khá cực đoan . Hy vọng tg Ánh Liên vẫn giữ được thái độ ôn hòa & lịch lãm, luôn nghĩ điều tử tế cho Đảng . Muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phản biện ôn hòa & lịch lãm, những người như tg Ánh Liên cần mặc kệ mọi người . Tôi tin tinh thần trách nhiệm đ/v Đảng của tg Ánh Liên sẽ đủ mạnh để giữ cho AL 1 thái độ ôn hòa & lịch lãm .

Cuối cùng, tôi xin chúc tg Ánh Liên lúc nào cũng giữ được thái độ ôn hòa & lịch lãm mọi nơi & mọi lúc . Điều này thì tôi (rất) tin Ánh Liên .

Nặc danh nói...

"đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hãy cùng nhau dâng hiến vì Đảng, Nhà nước, Chính phủ thân yêu" Cả Đảng, Nhà nước, Chính phủ hiện nay đâu phải là Tổ Quốc VN sao lại bắt mọi người phải dâng hiến???

Nặc danh nói...

Bao giờ tao thấy thằng tổng bí thư góp vàng và đô la giá trị 10 phần thì tao cũng góp 1 phần (vì thằng trọng ít tuổi đời, tuổi đảng hơn tao mà cống hiến ít hơn cho đảng bằng tao nhưng lương nó gấp 10 lần tao- đấy là chưa kể cái tượng vàng formosa nó phải trả lại cho ngân khố nhà nước)- ông bác tôi nói vậy đấy- bà con cô bác nghe được không?

Nặc danh nói...

Có một nguổn thu to lớn mà Đảng ta từ lâu đã bỏ phí, đó là kinh doanh "chức" và "quyền".
Hãy nhìn vào thực tế, chỉ cần qua một đêm, những người có tiền có trở thành quan chức, ĐBQH, tướng tá, như Vũ nhôm, Út trọc... vậy mà Đảng chẳng thu vào Ngân sách NN được đồng nào, hoàn toàn để lọt vào tay các tư nhân trục lợi.
Các mặt hàng đó chỉ dành cho các Đảng viên, cho nên bán kèm theo "chức", "quyền" - là phải có "đảng tịch". Vì vậy "đảng tịch" cũng nên được công nhân chính thức là một mặt hàng kinh doanh của Đảng, cần phải được ghi bổ xung vào Điều 4 trong Hiến pháp VN.

Nặc danh nói...

Đồng ý với nặc danh 16:29: Hầu hết các chức vụ đều được mua bán bằng tiền, chức càng cao thì tiền bỏ ra mua càng nhiều, vị trí béo bở hái ra tiền thì càng phải bỏ nhiều tiền. Ngoài ra cũng phải nói thêm là hầu như tất cả các vụ kiện dân sự thì đương sự bị hại và gây hại đều phải chi tiền ít nhất là là một nửa tài sản tranh chấp (với vụ kiện kinh tế). Ví dụ có một vụ kiện tranh chấp đất đai có trị giá 4 tỷ thì từ xử sơ thẩm, tới phúc thẩm, tới toà án tối cao cả hai bên phải chi khoảng 3 tỷ (xử tới xử lui, bên này thắng rồi lại thua, rồi lại thắng). Tất cả các khoản tiền đó ước tính là không dưới 20 tỷ USD/ năm đều âm thầm chảy vào túi các quan chức nhỏ to của đảng. Điều này chắc chắn đảng và ông trọng biết rất rõ, nhưng không thu cho ngân sách được một đồng. Vì vậy tôi đề nghị tăng thu ngân sách bằng 2 biện pháp:
Biện pháp 1: Tuỳ theo chức vụ lớn nhỏ, béo bở v.v... nhà nước lên giá phải nộp cho ngân sách một số tiền cụ thể ví dụ chức trưởng phòng tài nguyên huyện 2 tỷ, chức trưởng công an huyện 2 tỷ, giám đốc công ty quốc doanh 3 tỷ, bí thư thành phố 10 tỷ ...
Biện pháp 2: Với các vụ kiện tụng kinh tế thì thu theo giá trị tài sản, cụ thể ai là người chịu chi nhiều thì được xử thắng (kiểu như đấu giá).

Nặc danh nói...

Hoan nghênh sáng kiến của Ánh Liên.

Nặc danh nói...

Dân có 60 tỷ usd hay 100 tỷ hay 1 000 tỷ thì ngày nay cũng không thể huy động được.
Ngày nay dân không tin đảng chính phủ nên họ không ngu gì xuất tiền ra.
Đảng hàng ngày vẫn ngông nghênh tham nhũng của dân cứ hỏi Trương Minh Tuấn, Ng T.K Tiến ...
Đảng vẫn hâng ngày cướp đất của dân ngay giữa Hà nội Đồng Tâm, Dương Nội vẫn nóng hôi hổi
Đảng vẫn hàng ngày tù đày hàng trăm người yeu nước ôn hòa. Mẹ Nấm đùm núm hai đứa trẻ đảng cũng phát khùng băm chém xiết cổ tới 10 năm tù.
Đảng vẫn hâng ngày cúi đầu ôm hôn liếm láp bọn TQ kẻ thù của toàn dân tộc .
Đảng đang bán giang sơn non nước Việt cho TQ (Ba Đặc khu) để kiếm ăn.

Làm sao dân xuất tiền ra nuôi đảng ? Không bao giờ !

Việc cưỡng chế các quan chức từ TBT, tứ trụ, BCT, đến cấp huyện xã thì chưa có Luật mặc dù có thể cũng hòm hòm số tiền, việc này sẽ đến lúc dân làm luật.
Còn nếu nêu gương đạo đức thì ông TBT NPT phải làm đầu tiên. Nhưng ông TBT đảng "đốt lò" xoen xoét có đạo đức m. gì đâu. Ông ta còn chẳng dám công khai tài sản thi đốt "lông chó" cũng không xong.

Tất cả phả bắt đầu từ người dân. Phải là DÂN CHỦ.
Phương pháp thì có hàng ngàn tỷ cách cho mỗi người. Người dân Việt nam tự phải làm. Không ai làm thay ta.

Nặc danh nói...

Bạn nặc danh 09:47 nói: "Đảng vẫn hâng ngày cúi đầu ôm hôn liếm láp bọn TQ kẻ thù của toàn dân tộc .
Đảng đang bán giang sơn non nước Việt cho TQ (Ba Đặc khu) để kiếm ăn.
Làm sao dân xuất tiền ra nuôi đảng ? Không bao giờ !"
Bạn nói đúng đấy, nhưng đảng sẽ kêu gọi lòng yêu nước, yêu đảng, ai không nghe lời cống nộp thì đảng sẽ có ngay biện pháp mới đó là quy cho tội không thật thà khai báo, tiền vàng cất dấu trong nhà là do nhặt được hay do bóc lột, còn nếu không chứng minh được số tiền có được là do lao động mà có thì sẽ tịch thu sung vào công quỹ để chia chác (giống như đảng bắt ông Trịnh Vĩnh Bình chứng minh những món đồ cổ có trong nhà và các tài sản là hợp pháp, nếu không sẽ không trả). Ngoài ra đảng cũng có rất nhiều kinh nghiệm cướp giết để lấy tài sản (cải cách ruộng đất, đánh tư bản, cướp đất v.v...) là những ví dụ điển hình. Nói tóm lại nếu ai có vàng và USD thì một là tiêu xài bớt đi, hoặc chuyển qua các nước tư bản dãy chết nếu không có ngày phải hối tiếc. Bằng chứng là tôi có ông chú sống chắt bóp tiết kiệm ăn không giám ăn, mặc không giám mặc, khi bị quy địa chủ bị lấy sạch nhà cửa, đất đai nên ông tiếc quá, tức quá mà tự tử chết.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item