VNTB - Cuộc sống của người Tin lành H'Mong ở bản Đoàn kết

Quang Nguyên (VNTB) Mục sư Giàng A u hiện tại đang tị nạn tại Thái Lan, có mặt tại Hội nghị về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin vùng Đông Nam Á...

Quang Nguyên (VNTB) Mục sư Giàng A u hiện tại đang tị nạn tại Thái Lan, có mặt tại Hội nghị về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin vùng Đông Nam Á lần thứ 4, tổ chức tại Bangkok cho biết nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống của người Tin lành H'Mong ở bản Đoàn kết.

Theo Mục sư, khi còn ở Việt Nam (bản Đoàn Kết, xã Đắc Ngo – Huyện Tuy Đức – Tỉnh Đắc Nông), bản này nằm cách trung tâm huyện lỵ chừng 25km và cách trung tâm tỉnh lỵ chừng hơn 100km.

Hiện nay, bản Đoàn Kết có hơn 1300 người sinh sống. Đa phần bà con sống nhờ vào nghề trồng cà phê nên thu nhập còn bấp bênh. Cuộc sống chưa được cải thiện đáng kế, trình độ văn hóa còn thấp, môi sinh môi trường còn chưa được đảm bảo. Trong khi đó có một số gia đình chưa có đất để sản xuất nên phải đi làm thuê cuộc sống càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Mục sư Giàng A u
Những lý do khiến cho người H’mông di cư từ Tây Bắc vào tận Tây Nguyên là do: Từ năm 2001 tới năm 2006, chính quyền các tỉnh phía bắc liên tiếp đưa ra những chính sách hà khắc về Tôn giáo và tín ngưỡng đặc biệt là nhắm vào các cộng đồng người H’mông theo Đạo Tin Lành. Chính quyền cấm đoán không cho các cộng đồng này sinh hoạt tôn giáo, bắt bớ và đàn áp khi các cộng đồng cử hành các lễ nghi thờ phượng. Việc này khiến cho một số cộng đồng người H’mông theo đạo Tin Lành tan rã hoặc ly tán, bởi lẽ họ chỉ có 2 lựa chọn ở lại thì coi như bị buộc bỏ đạo hoặc muốn theo đạo nữa thì phải tìm chỗ khác để trú ngụ. Nhiều cộng đồng người H’mông theo đạo Tin Lành thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang… đã tìm cách di cư vào khu vực Tây Nguyên với ước vọng tìm kiếm chân trời mới – nơi được tự do để tỏ bày Niềm Tin của mình. Trong số đoàn người di cư ấy, có khoảng gần 1000 người (trong số này có 80% thuộc huyện Tủa Chùa và huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên, 15% số người đến từ một số huyện thuộc tỉnh Lai Châu, 4% số dân đến từ tỉnh Lào Cai và khoảng 1% đến từ tỉnh Hà Giang) đã tới xã Đắc Ngo – huyện Đắk R’lấp - tỉnh Đắk Lắc (nay là huyện Tuy Đức – Tỉnh Đắk Nông) định cư.

Những ngày đầu tới đây, cuộc sống của người di cư hết sức vất vả và khó khăn. Không có đất canh tác, không có kế sinh nhai, không có nhà cửa, trẻ em không được học hành, người dân phải làm những túp lều tạm bợ để có nơi sinh sống. Hàng ngày họ tìm tới các nương rẫy của những người bản xứ để làm thuê kiếm sống qua ngày. Cuộc sống càng ngày càng trở nên chật vật và khó khăn hơn nữa, các nhu yếu phẩm cần thiết thiếu thốn, nước sạch, dịch vụ y tế, vệ sinh môi trường không được đảm bảo, bệnh tật có dấu hiệu ngày một gia tang.

Cuộc sống “bơ vơ” như vậy diễn ra trong thời gian cả gần chục năm trời. Tuy nhiên, trong quãng thời gian này họ đã quy tụ nhau lại thành một cộng đồng khá đông đúc và dần dần ổn định về tổ chức. Các sinh hoạt tôn giáo dần dần được tái thiết từ âm thầm, kín đáo sang bán công khai rồi công khai. Dẫu những sinh hoạt tôn giáo này vẫn bị chính quyền theo dõi đặc biệt và không ngừng tìm cách ngăn cản, quấy rối, phá bĩnh, cấm cách hoặc đàn áp, các tín đồ Tin Lành người H’mông tại bản Đoàn Kết vẫn kiên tâm giữ vững Niềm tin của mình. Sau nhiều lần yêu cầu, đề nghị của người di cư, chính quyền tỉnh Đắk Nông (lúc đó mới được thành lập) đã có chính sách định cư cho những cộng đồng này vào năm 2009. Dự án này quy hoạch tại tiểu khu 1541 quỹ đất của xã Đắk Ngo rồi phân chia cho mỗi gia đình di cư một khu đất thổ cư rộng chừng 400m2 để ở cộng với 1 ha đất canh tác để trồng cà phê. Kể từ khi có đất ở và canh tác, đời sống của người dân ở Bản Đoàn Kết dần dần ổn định. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn tới 15 gia đình ở Đoàn Kết chưa được cấp đất cộng với 5 gia đình bị cưỡng chế tại tiểu khu 1524 các bản Đoàn Kết chừng 2 km chuyển tới là 20 gia đình không có đất nên cuộc sống bấp bênh. Các gia đình này phải đi làm thuê, làm mướn rất nhiều công việc mới có thể duy trì và đảm bảo cuộc sống trong đó có cả tôi nữa.

Cho tới nay, việc sinh hoạt tôn giáo tại Đoàn Kết diễn ra thường xuyên và công khai. Chính quyền cũng nới lỏng hơn với các hoạt động tôn giáo nhưng cũng vẫn tìm cách để kiểm soát và dọa dẫm nhằm chi phối cộng đồng, đặc biệt là gây khó dễ trong các dịp Lễ lớn hoặc những khi có chức sắc từ nơi khác tới thăm.

Mục sư. Giàng A u kể tiếp:

Như đã nói ở trên về mặt tinh thần, người dân Đoàn Kết vẫn đang đứng trước nguy cơ bị chính quyền kiểm soát và đàn áp các sinh hoạt tôn giáo bất cứ lúc nào. Trong khi đó, kiến thức nói chung và những am hiểu về luật pháp hay quyền tự do tôn giáo của người dân còn thấp.

Về mặt cơ sở vật chất, Đoàn Kết được ví như một hoàng đảo “nội khó xuất, ngoại khó nhập”. Hệ thống giao thông kết nối Đoàn Kết với các vùng phụ cận hết sức tồi tệ khiến việc giao thương, đi lại của người dân ở Đoàn Kết gặp muôn vàn khó khăn. Con đường độc đạo dẫn vào bản Đoàn Kết bụi bặm vào mùa khô và lầy lội vào mùa mưa. Có nhiều bệnh nhân hoặc thai sản tử vong trên đường đi cấp cứu. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin liên lạc cũng hết sức lạc hậu, không có đường truyền internet tới bản, sóng điện thoại yếu, trình độ am hiểu về công nghệ thông tin còn hạn chế, người chưa có điều kiện để tiếp cận với các phương tiện thông tin hiện đại. Người dân khó có cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ y tế chất lượng cao, môi trường sống bị ô nhiễm do biến đổi khí hậu và các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên quá đáng. Công việc trồng và chế biến cà phê cũng bấp bênh do phụ thuộc vào thời tiết và công nghệ chế biến còn hết sức thô sơ.

Hiện tại, Đoàn Kết mới chỉ có 127 gia đình có hộ khẩu thường trú, còn lại 149 hộ gia đình khác chưa có hộ khẩu thường trú. Trong đó, theo thống kê có 20 cặp vợ chồng chưa có đăng ký kết hôn vì không có hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân. Có tới 149 hộ gia đình tương đương gần 700 người chưa có nhà, chưa có đất ở, chưa có đất canh tác.

Điều đáng lo nhất ở đây là vì không có hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân nên việc đi học của con em các gia đình tại bản Đoàn Kết cũng gặp rất nhiều khó khăn và cản trở. Có 7 em không được đến trường do không có giấy khai sinh do cha mẹ không có đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu tại địa phương. Ngoài ra còn có tới 40 em được đến trường nhưng cũng vì không có hộ khẩu, không có giấy tờ liên quan nên không được hưởng ưu đãi của hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không được hỗ trợ nên các em phải tự đóng học phí dù chính các em là những người bần cùng nhất trong xã hội. Vì thế nhiều em đã phải bỏ học giữa chừng do không có tiền đóng học phí, mua dụng cụ học tập và hơn cả là để phụ giúp cha mẹ làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Ở Đoàn Kết số lượng các em học hết trung học phổ thông chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trong đó, số các em đang học Trung học Phổ thông này lại bị nhà trường, do sức ép từ chính quyền không cho tham dự kỳ thi tốt nghiệp vì không có hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân.

Không có đất làm nhà, không có đất sản xuất, việc làm thuê làm mướn thất thường, thu nhập bấp bênh cộng với trình độ dân trí còn thấp, và những kìm kẹp của chính quyền địa phương đã vô hình trở thành chiếc vòng luẩn quẩn khóa chặt lấy người dân ở bản Đoàn Kết trong khó khăn thiếu thốn. Nếu tự sức riêng của mình, người dân ở bản Đòan Kết dù cố gắng đến mấy cũng khó để có thể thoát ra được những hoàng cảnh khó khăn như đã nói ở trên.

Thân phụ mục sư Giàng A u nguyên là đảng viên cộng sản, một giáo viên. Sau khi theo đạo Tin Lành ông bị trục xuất khỏi đảng, đuổi khỏi trường ông dạy; con ông, Giang A u, lúc đó mới 2 tuổi cũng bị đuổi học.

Related

VNTB 2823086713472343324

Đăng nhận xét Default Comments







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item