VNTB - Kịch tác gia Bectôn Brêcht "phân xử" vụ đặc khu kinh tế

Kiều Phong (VNTB) Bectôn Brêcht ( Bertole Brecht, 1898-1956 ), người Đức, là một kịch tác gia lớn tầm vóc nhân loại thế kỷ XX. Ông được các...

Kiều Phong (VNTB) Bectôn Brêcht ( Bertole Brecht, 1898-1956 ), người Đức, là một kịch tác gia lớn tầm vóc nhân loại thế kỷ XX. Ông được các nhà Marxist khắp nơi tranh gọi kịch tác gia cộng sản và được ái mộ trong giảng đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ấy vậy mà gần đây, khi lục lại những tác phẩm củaBrêcht, người ta thấy rằng tư tưởng của nhà soạn kịch “cộng sản” người Đức đang chống lại việc làm của những người cộng sản Việt Nam.

Sau khi chiến tranh kết thúc, vấn đề tái phân phối tài sản được đặt ra trong các vùng nông thôn tổ chức theo mô hình Xô-viết. Năm 1948, kịch tác gia Bectôn Brêcht nêu lên vấn đề trong Vở kịch Vòng phấn Côcazơ ( tiếng Anh : The Caucasian Chalk Circle trong, tiếng Đức: Der kaukasische Kreidekreis). Tình huống đặt ra có thể tóm tắt như sau: Có hai nông trường nọ cùng tranh giành nhau một cánh đồng cỏ bỏ hoang. Một là nông trường Galinxcơ, hai là nông trường Rôza Luycxămbua. Nông trường Galinxcơ muốn sử dụng cánh đồng cỏ ngày xưa đó để chăn nuôi dê, trong khi nông trường Rôza Luycxămbua lại muốn sử dụng thung lũng đó để trồng nho. Hai nông trường cãi vả nhau xem cánh đồng cỏ đó sẽ thuộc về ai và không đi đến thống nhất. Từ trên, Uỷ ban khôi phục kinh tế phải cho người đại diện xuống, tìm cách phân xử và giảng hòa cho hai nông trường.

Kịch tác gia Bectôn Brêcht
Cuối cùng, trong vở kịch, Brêcht đưa ra cách giải quyết vụ việc đó như sau: “Một vật phải thuộc về người làm cho nó tốt hơn. Hãy trao trẻ nhỏ cho tấm lòng yêu nó để nó lớn bình yên. Xe phải thuộc về tay lái giỏi để giữa đường khỏi đổ. Cánh đồng khô phải thuộc về người biết tưới để quả ngon sẽ từ lòng đất mọc lên.” Đây là một ý niệm giải quyết được một bài toán mang ý nghĩa nhân sinh. Nghĩa là, theo Brêcht, một tài sản phải được trao cho người làm lợi cho tài sản đó, chứ không ưu tiên theo lối cảm tính cho bất kỳ bên nào được.

Vở kịch công bố năm 1948, và vấn đề trong đó đồng dạng với vấn đề 3 vùng đất màu mỡ của Việt Nam sắp sửa thành đặc khu kinh tế năm 2018, tức là tròn 70 năm sau.

Dùng tư duy của Brêcht, áp dụng cho dự án biến một vùng đất thành một đặc khu kinh tế cho nước ngoài thì câu hỏi đặt ra là đã có màn đấu thầu nào và chọn thầu nào chưa? Liệu Trung Quốc có xứng đáng hơn Anh, Mỹ hay Pháp trong việc làm chủ ( trong thời gian gần một thế kỷ) ở Vân Đồn- Bắc Vân Phong và Phú Quốc? Để trả lời câu hỏi này cũng rất đơn giản, nếu chiếu theo phương pháp của kịch tác gia Brêcht. Đó là, hãy đem so sánh hiệu suất sử dụng đất đai của mỗi nước cường quốc đang có đầu tư ở Việt Nam và chọn mặt gửi vàng. Nước Anh là văn hóa đảo, môi trường trong sạch, thiên nhiên họ được bảo tồn; nước Pháp cũng tương tự, đất đai được sử dụng có kế hoạch , vừa sinh lời vừa tái sản xuất được; nước Mỹ thì năng lực kinh doanh mà không làm tổn hại đến môi trường đã được chứng tỏ. Riêng Trung Quốc, chỉ cần nhìn qua ảnh vệ tinh thì cũng thấy đất đai ở Trung Quốc đã biến thành gần như là sa mạc, ô nhiễm môi trường kinh khiếp...Tóm lại là gần ¾ đất đai Trung Quốc đã bị đảng cộng sản Trung Quốc biến thành những vùng đất không còn ai muốn ở.

Ô nhiễm môi trường kinh hoàng ở Trung Quốc
Vậy, Trung Quốc, trong việc làm chủ thầu của đặc khu kinh tế có xứng đáng hơn Anh-Pháp-Mỹ? Vở kịch Vòng phấn Côcazơ đã trả lời trọn vẹn câu hỏi trên, rằng đất đai phải thuộc về người xứng đáng. Vậy thì chắc chắn là Trung Quốc- một thể chế mà hễ làm kinh tế ở vùng đất nào thì phá hoại môi trường và phá nát đất đai vùng đất đó hiển nhiên không xứng đáng được làm chủ thầu canh tác bất kỳ vùng đất nào của Việt Nam.

Nhà giáo nổi tiếng Nguyễn Văn Khải, người thầy cao cấp bậc nhất về quang học ở Việt Nam là chuyên gia đã đích thân sang Trung Quốc, vào tận đặc khu kinh tế Thẩm Quyến để quan trắc. Ông cũng là người Việt hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất, đã đến nhà máy xem công nhân làm việc, đã ra đồng ruộng và đến chợ búa nhiều lần từ năm 1992 ( lúc ấy “đặc khu kinh tế”-Special economic zone vẫn còn là khái niệm xa lạ đối với Việt Nam) với tư cách một chuyên gia thực thụ đi khảo sát. Nhà giáo Nguyễn Văn Khải đã thật chí lí khi nói rằng, không thể có đặc cách nào cả, phải bình đẳng trong vụ đặc khu kinh tế sắp tới. Những sự ưu tiên cho bất kỳ một quốc gia ngoại bang nào đều là vô lý, tất cả phải bình đẳng, nhất là trong việc chọn mặt gửi vàng mời làm thầu một đặc khu kinh tế. Cũng như cách mô tả và giải quyết của Bectôn Brêcht, ông Nguyễn Văn Khải chỉ ra cách Trung Quốc đã làm với Formosa, với những thảm họa về nhiều mặt, là đủ nhìn ra tương lai tăm tối dành cho Vân Đồn- Bắc Vân Phong- Phú Quốc nếu rơi vào tay Trung Quốc.

Theo dõi nhà giáo Nguyễn Văn Khải phân tích vấn đề, chúng ta thấy được rằng người giỏi trong thiên hạ nghĩ thật giống nhau. Giữa kịch tác gia người Đức hay một thầy giáo người Việt, dù cách nhau 70 năm thì cũng cùng cho ra một đáp số khi gặp một vấn đề nhân sinh tương tự. Nếu là kịch tác gia Brêcht sống lại và được hỏi về vấn đề đặc khu kinh tế ở Việt Nam thì hẳn ông cũng trả lời như nhà giáo Nguyễn Văn Khải, đại ý rằng với những gì Trung Quốc đã làm cho các vùng đất của Việt Nam thì không nên có sự đặc cách nào dành cho Trung Quốc. Nếu buộc phải giao cho nước ngoài, thì ba vùng đất đó cũng cần được trao cho một nước xứng đáng hơn.

Related

VNTB 1274164425956994369

Đăng nhận xét Default Comments

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item