VNTB - Hai bài thơ cảm tác tháng Tư lịch sử lại về

Phùng Hoài Ngọc – TTC (VNTB) Tôi có người bạn đồng nghiệp đã nghỉ hưu tên là TTC quê Hà Tĩnh đất văn nhưng anh lại làm giảng viên môn Hoá...


Phùng Hoài Ngọc – TTC (VNTB) Tôi có người bạn đồng nghiệp đã nghỉ hưu tên là TTC quê Hà Tĩnh đất văn nhưng anh lại làm giảng viên môn Hoá học ở Tp. Hồ Chí Minh. Anh có sở thích đọc cổ thi và làm thơ tập cổ, đôi khi trao đổi chữ nghĩa và tham vấn với tôi. Anh đưa cho tôi hai bài thơ mới làm trong những ngày đầu tháng Tư “lịch sử”. Anh chỉ coi là phác thảo. Anh phó thác cho tôi chỉnh sửa, nhuận sắc và dịch nôm. Vậy là, anh mời tôi hùn vốn hai bài thơ nếu tôi có hứng thú và cùng chung cảm xúc. Tôi sẵn lòng vì cùng chung tâm trạng.


Ảnh minh họa

Hai bài thơ viết theo lối học cổ, tập cổ, kể như là một hình thức xướng hoạ với tiền nhân. Ngôn từ anh viết phác thảo tương đối dễ hiểu nên tôi đã điều chỉnh ít chữ và tạm dịch nghĩa, dù không cần gõ văn bản Hán tự:

Bài 1: Độc tọa Thiên Sơn .

Độc tọa Thiên sơn chỉ nhất thời

Lạc hoa lưu thủy, tửu tam bôi

Vân tàn, phong quyện, thái dương tận 

Hậu thượng ốc đài si mị thôi.

Chú thích: Bài này nhân đọc “Độc toạ Kính Đình sơn” của Lí Bạch. (Ngồi một mình trên núi Kính Đình). “Thiên sơn” là núi Thiên Nhẫn sơn nằm giữa Nghệ An và Hương Sơn Hà Tĩnh, quê hương anh. 

Bản dịch bài 1

Một mình trên núi Thiên Sơn 

Một lần trèo lên núi Thiên Sơn

Ngắm dòng nước trôi hoa uống ba chén rượu.

Mây tan, gió mệt, mặt trời lặn

Kẻ ngớ ngẩn mê muội gõ cửa ngôi nhà sau lưng.

Lời bình: mỗi bài thơ đạt yêu cầu chỉ cần một câu thơ tốt, gọi là “thần cú”, thậm chí chỉ cần một từ đắt (đắc địa) gọi là “nhãn tự”. Bài “Độc tọa Thiên Sơn” của anh TTC có nhiều câu hay, từ đắt khác biệt bản gốc của thi hào Lí Bạch. Một từ ngữ hay lạ lùng đặc biệt nhất là “phong quyện”: gió thổi mệt mỏi. Gió thổi mãi cũng biết mệt. Câu lạ lùng nhất là câu kết “Hậu thượng ốc đài si mị thôi”. Tự trào phúng bản thân, nhà thơ coi mình là kẻ si mê ngớ ngẩn giữa thời buổi nhiễu nhương, gõ cửa nhà mình bởi tưởng mình là khách đến thăm nhà mình. Thơ cổ điển bây giờ ít người còn hứng thú, nhưng lâu lâu đọc được một bài vẫn có thi vị riêng… Chỉ biết rằng thơ cổ điển rất ít lời mà vẫn có hình bóng thời sự bên trong. Vẫn có hiện thực đâu đó khúc xạ vào dòng thơ. Đặc biệt thơ cổ đọc khi nào thì độc giả và nhà thơ đều tự đặt mình vào bối cảnh hiện thực khi ấy. Có một sợi dây mong manh liên tưởng trực tiếp giữa hiện thực và thi hứng. Không dám bình luận thêm làm giảm hứng thú độc giả. Thơ cổ điển là thơ ám ảnh.

Đến bài hai thì tôi giật mình.

Bài 2 - Đăng đài

“Tiền duy kiến bất nhân

Hậu duy kiến vô đạo

Niệm thế sự chi tiêu tiêu

Độc hận nhiên nhi thế hạ”.

Chú thích: Nhân đọc bài “Đăng U Châu đài ca” của Trần Tử Ngang thi nhân thời Sơ Đường.

Tôi thực sự giật mình trước cảm xúc mãnh liệt và không kém phần quyết liệt của thầy giáo dạy môn Hoá học. Mỗi câu chữ ta cảm thấy ngồn ngộn chất liệu hiện thực đời sống đè nặng lên câu thơ. Và tôi vội vàng chuyển ngữ nhanh trong vòng năm phút.

Bản dịch bài 2 – Trèo lên đài cao

Nhìn phiá trước chỉ thấy kẻ bất nhân

Ngó phía sau chỉ thấy quân vô đạo

Nghĩ thế sự tiêu tàn một mình hận

Bỗng nhiên nước mắt rơi xuống.

Bài thứ 2 rất giản dị mộc mạc, chẳng còn gì phải bàn. Đứng giữa hiện tại, người làm thơ ngoái nhìn quá khứ (tiền), suy ngẫm rồi nhìn về tương lai, tương lai gần (hậu). Người ta tung hô quá khứ hào hùng vinh quang vĩ đại, người ta nhắc phải ghi nhớ ân nghĩa. Anh không đồng cảm được với họ. Người ta âm thầm hăm hở qui hoạch tương lai, còn anh thì thất vọng. Đừng vội bảo anh bi quan, anh là thi nhân cổ điển trong lòng hiện đại.

Tôi thừa nhận anh TTC đã chọn hai bài Hoạ với 2 tứ thơ cổ nhân rất đắc địa, hợp thời thế và thời sự. Tâm trạng thơ anh có thể gặp được bạn tri âm đâu đó thời nay. Thơ cổ đem lại một sự quân bình cảm xúc cho người đương thời. Thơ cổ điển gợi nhiều hơn tả.

Related

VNTB 5342699632872554434

Đăng nhận xét Default Comments

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item