VNTB - Biển Đông: Trung quốc quân sự hóa đảo nhân tạo, Việt nam tăng cường 'tự lực cánh sinh'?

Ánh Liên (VNTB) Các ĐBQH Việt nam trong tuần này liên tục đề cập đến dự luật Cảnh sát biển, vốn được cho là giúp Việt nam linh hoạt hơn tro...

Ánh Liên (VNTB) Các ĐBQH Việt nam trong tuần này liên tục đề cập đến dự luật Cảnh sát biển, vốn được cho là giúp Việt nam linh hoạt hơn trong lúc Biển Đông vẫn giữ tình trạng nóng.

Dự luật này theo đó sẽ cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển, hiện được trang bị bởi tàu Nhật Bản và Hoa Kỳ bảo vệ chủ quyền trong các tình huống quốc phòng và an ninh có liên quan.

Diễn biến này xảy ra khi trước đó, Việt Nam đã tạm dừng một dự án khoan dầu ngoài khơi bờ biển phía đông nam của công ty năng lượng Repsol, dưới áp lực từ Trung Quốc. Sự kiện này khiến nhà nước Việt nam bị chỉ trích là ‘nhu nhược’.

Việt nam đang tìm giải pháp lớn cho Biển Đông, và sự nhún nhường Repsol là cần thiết? Câu hỏi này được đặt ra không chỉ trong nước đang đẩy nhanh việc thông qua dự thảo Luật cảnh sát biển, mà cả việc, tuần này – Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bắt đầu chuyến công du sang Nhật.
Tháng 5 năm 2017, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng ASEAN và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung về một Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông, tuy nhiên giá trị thực tế của nó cần được nhìn nhận lại?
Nhật Bản là quốc gia đang muốn sử dụng Việt nam như là một lực cản đối với Trung Quốc tại Biển Đông, bên cạnh đó là Philippines. Vài năm trở lại đây, cả hai nước tập trung vào việc hỗ trợ an ninh hàng hải, xây dựng lực lượng hải quân mới theo hướng chính quy và tinh nhuệ. Sự viếng thăm Nhật của ông Ngô Xuân Lịch cũng diễn ra trong bối cảnh, ông Trần Đại Quang (Chủ tịch nước) ghé thăm Ấn Độ, chuyến thăm trước đó của ông Lịch đến Nga, và tàu sân bay Hoa Kỳ ghé thăm cảng Đà Nẵng. Riêng đối với chuyến thăm Nhật lần này, nhiều nhà phân tích cho biết, nó tìm cách tạo ra sự tương tác liên quan đến Tuyên bố tầm nhìn chiến lược được ký kết bởi hai Bộ quốc phòng trước đó, và sự tương tác lần này liên quan đến đảm bảo an ninh hàng hải Biển Đông, bao gồm: cứu hộ, tìm kiếm, gìn giữ hòa bình,…

Những động thái theo xu hướng ngoại giao con thoi nêu trên diễn ra trong không khí quan ngại về sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc, và trong tiến trình quy tắc ứng xử Trung Quốc – ASEAN về Biển Đông đang bị đánh giá là ‘có vấn đề’ trong giải quyết lợi ích hàng hải giữa các bên, cũng như sự chia rẽ của khối ASEAN trước chiến dịch thương mại của Bắc Kinh.

Nhưng việc cố gắng thông nhanh qua Luật cảnh sát biển có thể là tiền đề cho sự đẩy mạnh hoạt động giám sát chủ quyền sắp tới của Việt Nam? Bởi theo tiến trình, thì sắp tới đây, vào năm 2020, Việt Nam sẽ quay trở lại nắm giữ chức vụ Chủ tịch ASEAN, và điều này có thể khiến ASEAN đoàn kết hơn trước sự trỗi dậy từ Trung Quốc?

Có thể không dừng ở đó, Việt nam có lẽ đã mất niềm tin vào ASEAN và luật lệ chung trong khu vực. Cần lưu ý, trong một bài viết đăng tải trên The Diplomat vào tháng 08.2017 đã cho thấy, các Hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và Trung Quốc thường thiếu sự tiến bộ về ngoại giao, và Biển Đông thường bị xếp xó. Thậm chí, ngay cả khi thỏa thuận về cách ứng xử được sự tán đồng giữa các bên thì có ‘rất ít bằng chứng cho thấy nó có thể điều chỉnh hành vi thực tế của Bắc Kinh trong lãnh hải biển’. Ngay cả khi Trung Quốc tiếp tục kêu gọi thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) - chủ yếu là một chiến thuật trì hoãn đàm phán về một Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC) có tính chất pháp lý, ràng buộc hơn. Cần nhấn mạnh, vào năm 2011, khi DOC được thông qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì lúc đó cho rằng: Kết quả này thể hiện quyết tâm, long tin và khả năng của Trung Quốc và ASEAN cùng nhau thúc đẩy hòa bình và ổn định trong Biển Đông bằng việc thực hiện DOC’, tuy nhiên, cách Trung Quốc thực hiện hòa bình và ổn định từ năm 2011 đến nay ra sao thì lại là một phiên bản ngược (khi liên tục kích động thông qua các hành động khác nhau bao gồm hoạt động cải tạo đất, đưa dàn khoan vào sâu đặc quyền kinh tế Việt nam, quân sự hóa đảo nhân tạo,...)

Nói cách khác, Trung Quốc thực sự có thể gia nhập COC khi thành công trong việc đạt được mục tiêu ở Biển Đông. Và vào lúc đó, một COC sẽ không thực sự quan trọng.

Chính vì một COC không quan trọng, nên Việt nam sẽ bị uy hiếp chủ quyền liên tục. Vì vậy, xây dựng khung một Bộ luật liên quan trực tiếp đến lực lượng cảnh sát biển nhằm giám sát có hiệu quả chủ quyền trên biển là một điều cần làm, cũng như móc nối với các nhóm nước có cùng chung tâm lý lo ngại về sự ‘bành trướng của Bắc kinh’ là điều mà Việt nam sẽ tiếp tục làm. Tất cả là nhằm tạo cơ sở pháp lý – ngoại giao đa chiều để kiềm hãm những hành động ngày càng táo bạo của Trung Quốc trên vùng Biển Đông.

‘Cấp bách và cần thiết’ – một quan điểm được nêu ra trong Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV vừa qua đã phần nào khẳng định tính toán của Việt nam trong thời gian tới, và sức ép của Trung Quốc ngày càng lớn ngay trong Quốc hội Việt nam và tự lực cánh sinh theo hướng xây dựng nền quốc phòng, tăng cường quốc phòng là trọng điểm của Hà nội trong thời gian sắp tới.

Trong một thông tin có liên quan, trong khi Việt nam hoãn khai thác mới với công ty năng lượng Repsol, thì hiện tại, công ty cổ phần khí đốt Việt Nam (CNG Vietnam) và Exxonmobil đang chuẩn bị khai thác khí tự nhiên trong vùng Biển Đông với giá trị lên đến 150 tỷ mét khối khí, và sẽ được xử lý thương mại vào năm 2023, theo trang web của CNG.

Related

world 6522396684933820175

Đăng nhận xét Default Comments







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item