VNTB - Ông Sáu về quê: hiện tượng dân lập bàn thờ *

Ánh Liên (VNTB) Những dòng đường đông đúc viếng thăm, và dọc các con đường dẫn vào nhà riêng của ông cố Thủ tướng Phan Văn Khải, người dân ...

Ánh Liên (VNTB) Những dòng đường đông đúc viếng thăm, và dọc các con đường dẫn vào nhà riêng của ông cố Thủ tướng Phan Văn Khải, người dân rải hoa, mang di ảnh, lập bàn thờ trang nghiêm chờ đón linh cửu của ông Sáu Khải về với đất mẹ.


Báo TTO đã khai thác đúng chủ đề trong ngày lễ này, sau những ngày tổ chức nghi lễ quốc tang, ông Phan Văn Khải lại trở về với người dân thôn quê. Có nhiều lý do để người dân lập bàn thờ, người thì vì nhờ ông mà đường quê khang trang, người thì nhờ ông có có cây mát mẻ ở đình làng,… Tuyệt nhiên, người dân đón ông vì ông thương dân, hơn là một ‘người cộng sản kiên cường’ như lời ông TBT Nguyễn Phú Trọng – trưởng Ban Lễ tang đọc trong điếu văn đưa tiễn ông.

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê. Ảnh: TTO
Bài viết đồng ý với nhà báo Lê Phú Khải về cái gọi là ‘Đảng tang hay quốc tang’. Bởi suy cho cùng, thì vị trí của lãnh đạo đã ở đâu trong trái tim của người dân mới là quan trọng nhất. ‘Quốc tang’ là hình thức được quy định trong Luật, và nó không thể điều chỉnh được cảm xúc và tình cảm của người dân hướng về lãnh đạo. Do đó, nếu sau này một trong những lãnh đạo hiện tại mất đi, thì hình ảnh dân đến vệ đường tiễn biệt, lập bàn thờ, hay tìm về đưa tang sẽ dần là những hình ảnh rất hiếm. Một phần vì mạng xã hội phơi bày những sự thật về giới lãnh đạo, một phần vì chính hành vi - ứng xử của lãnh đạo làm ngăn bước phát triển quốc gia.

Không đâu xa, có lẽ chính Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong tận tâm can của mình, khi thả những nắm đất đầu tiên lên mộ cố Thủ tướng Phan Văn Khải có lẽ cũng khát khao và ‘mong ước’ được đón chào khi mất như thế. Bởi sau tất cả, thì ‘danh thơm’ và ‘được lòng dân’ luôn là hai vế mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng mong muốn. Nhưng có vẻ, cả hai vế đó đều rất khó cho chính ông, nếu có đi chăng nữa, thì chỉ là những bè nhóm, phe cánh từng được ông nâng đỡ hơn là những gì mà ông đóng góp cho dân, cho nước trong gần 1 thập niên đứng đầu bộ máy Chính phủ. Thậm chí, trong lời đưa tang, có lẽ sẽ không có mấy lời thống thiết, tình cảm như cách một số lãnh đạo hiện tại chia sẻ với gia quyến ông Phan Văn Khải qua sổ tang, càng gượng gạo hơn khi sử dụng cụm từ ‘tấm gương, cách mạng, cống hiến, vì dân – vì nước,…”.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có tiếc nuối về cái thời còn đứng đầu bộ máy Chính phủ nhưng chưa thực sự hết lòng vì dân, vì quốc gia?. Ảnh: TTO
Thậm chí, nếu khắt khe hơn, thì khi ông hay một số vị lãnh đạo hiện tại có thành tích tương tự theo hướng ‘lạm quyền’, ‘cổ hủ’, ‘bảo thủ’,… mất đi, thay vì tiếc thương, thì đó có lẽ là sự vui mừng của người dân.

Nhân lễ tang của ông Phan Văn Khải mới dễ nhận thấy, một người lãnh đạo vì dân không phải là người lãnh đạo làm việc theo sự phân công của Đảng và hành xử theo sự chỉ đạo của Đảng. Mà người đó cần đặt cao yếu tố phụng sự người dân lên trên hết, im lặng và biết lắng nghe tri thức, luôn trong tâm thế chuẩn bị để học hỏi những thành tựu bên ngoài, và chịu tác động bởi sự biến thiên của xã hội.

Riêng về sự biến thiên của xã hội, đó chính là cách giúp bản thân thoát khỏi sự cổ hủ và bảo thủ về mặt bản thân. Bởi như ông Phan Văn Khải, dù là người học bên Liên Xô – nhưng lại là người chú trọng đến giới tư nhân ngay khi bước chân vào bộ máy Chính phủ. Cụ thể hơn, ông tìm mọi cách thúc đẩy và hỗ trợ DNTN hội nhập (điển hình là thông qua hình thành Luật Doanh nghiệp; Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp).

Đó là vì sao, chuyên gia kinh tế độc lập Phạm Chi Lan phải thừa nhận rằng, ông Khải là người tạo ra dấu ấn đặc biệt trong phát triển DN tư nhân. Còn TS Lê Đăng Doanh, cũng là một chuyên gia kinh tế, trả lời phỏng vấn VOA cũng khẳng định, dưới thời ông Phan Văn Khải ‘kinh tế tư nhân được giải phóng, khuyến khích sự sáng tạo và sự năng động của người dân’.
Rồi đây, lãnh đạo nào sẽ ra đây trong niềm tiếc thương của nhân dân, vì những cống hiến của họ?
Ngay như blogger Phương Thơ, một người có cái nhìn khá khắc khe về tình hình kinh tế - chính trị Việt Nam cũng bày tỏ một cái nhìn đúng đắn về sự chèo lái con thuyền kinh tế Việt Nam của ông Khải, trong đợt khủng hoảng kinh tế tài chính 1997 và bong bóng tài chính năm 2000. Đặc biệt, thời kỳ đó, ‘tham nhũng chỉ tính bằng tỷ VNĐ, chục tỷ VNĐ đã lôi ra Quốc Hội chất vấn chứ không như bây giờ’. Và thời kỳ ông Phan Văn Khải, cũng chính là thời kỳ Chính phủ và Quốc hội đã có thực quyền hơn, thậm chí - theo blogger này, Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (Institutes of Development Studies) ‘còn tốt và hiệu quả hơn cả cái Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam’.

Với chuyên gia, ông Khải là ‘chuyên nghiệp và kỹ trị’, còn với người dân, ông Khải là ‘người thương dân’.

Và vì thương dân, nên dân vùng Nam bộ mới thương, mới lập bàn thờ, và đứng đường để chia tang với ông.

Suy cho cùng, quyền lực vun vén là quyền lực tức thời, còn quyền lực vì dân là quyền lực ‘cảo thơm’.

* Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn riêng của tác giả về vấn đề được nêu, không thể hiện quan điểm - góc nhìn của VNTB. 

Related

VNTB 2954945619777244639

Đăng nhận xét Default Comments

VƯỢT TƯỜNG LỬA - ÀO ÀO VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item