VNTB - Báo Tuổi Trẻ giải mật Nguyễn Thái Bình: anh hùng hay kẻ khủng bố?

Thảo Vy (VNTB) Dù mục đích gì, nếu thực sự Nguyễn Thái Bình đã thực hiện hành vi cướp máy bay thì đây là việc rất nguy hiểm, có thể gây thi...

Thảo Vy (VNTB) Dù mục đích gì, nếu thực sự Nguyễn Thái Bình đã thực hiện hành vi cướp máy bay thì đây là việc rất nguy hiểm, có thể gây thiệt hại cho tính mạng và an toàn của không chỉ mình mà nhiều của người không liên quan khác. Hiện nay tại Bộ luật hình sự Việt Nam cũng có điều luật về tội cướp máy bay (không tặc, khủng bố).

“Giải mật cái chết của Nguyễn Thái Bình: Mở kho mật của Sài Gòn” là tựa đề bài báo được phát hành ngày 8-1-2018 của báo Tuổi Trẻ. Theo tác giả, thì mục đích và dữ liệu cho bài viết này là “46 năm sau ngày anh mất, nhìn lại sự kiện này từ kho hồ sơ mật của Hội đồng An ninh hàng không và cảnh sát Sài Gòn”.

Phúc trình của Hội đồng An ninh hàng không VNCH về vụ giết hại Nguyễn Thái Bình - Tài liệu TTLTQG2
Nội dung bài báo có thể tóm gọn trong một câu: Hành khách Nguyễn Thái Bình bị bắn chết vì đã có hành động buộc cơ trưởng phải bay theo một hành trình không theo sự hướng dẫn của không lưu. Chuyến bay này khởi hành điểm đầu San Francisco với 134 hành khách, trong đó có một trẻ em cùng 17 nhân viên phi hành đoàn. Cơ trưởng là Augene F. Vaughn và tiếp viên trưởng là William Wilcox.

“Phúc trình mật sau đây của Hội đồng An ninh hàng không Tân Sơn Nhất do đại tá Phan Phụng Tiên, chủ tịch hội đồng, ký ngày 28-8-1972 đã phần nào giải mật sự kiện này”. Mở đầu bài báo đã viết như vậy.

Thực ra thì chuyện giải mật này đã được báo chí nước ngoài đăng từ trước 1975 (một tư liệu đăng năm 2014), và nội dung cho thấy trùng khớp với bài báo trên tờ Tuổi Trẻ với dữ liệu lấy từ phúc trình mật của đại tá Phan Phụng Tiên, ký ngày 28-8-1972.

Các nội dung tiếp theo đây về nhân vật Nguyễn Thái Bình, được người viết sử dụng từ nguồn báo chí nước ngoài đã đăng tải, qua đó cho thấy việc giải mật của báo Tuổi Trẻ chứng minh chuyện lâu nay chính quyền ở Việt Nam sau tháng 4-1975 đã cố tình xuyên tạc sự thật, cổ súy cho hành vi mà luật pháp Việt Nam xem đó là khủng bố/ không tặc.

Chống Mỹ khi người Mỹ đã rút lui

1972, ở miền Nam Việt Nam, hai phần ba lính Mỹ đã rút đi, còn lại khoảng 133.000 người tham chiến. 21 tháng Hai, 1972 Nixon đến Bắc Kinh gặp Mao Trạch Đông. Mùa hè đỏ lửa 1972 ở miền Nam Việt Nam bắt đầu bằng cuộc rút quân của quân đồng minh Hoàng gia Thái Lan vào tháng Ba và chiến thắng của Bắc Việt ở mặt trận Quảng Trị, 30 tháng 3 đến 1 tháng 5.

Trong lúc tin chiến trường ở Việt Nam vẫn là tin tức thường ngày của giới truyền thông thế giới, một sinh viên 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đã gởi một lá thư ngỏ đến “những người yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới” (Viet Thai-Binh, “Viet Thai-Binh open letter regarding resistance to the Vietnam War, July 1, 1972”, University of Washington Libraries. Special Collections, PNW03322).

Nguyễn Thái Bình được báo Tuổi trẻ chú thích là: 'nói chuyện phản đối chiến tranh Việt Nam ở Mỹ'. Ảnh: TTO
Ngày 1 tháng 7, 1972, trong lá thư ngỏ gởi đến “những người yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới” tác giả đã nêu ra những tội ác của chính phủ Mỹ chống lại quê hương của ông. Trong lá thư đó, ông cho rằng chính phủ Mỹ đã dùng Hiệp Định Geneva “làm bức bình phong che dấu cho sự can thiệp và sự xâm lược, cho các mục đích và tội ác của của Mỹ ở Việt Nam”. Tác giả mô tả những tội ác của quân đội Mỹ tại Việt Nam, và để ngăn chặn điều này, tác giả cho rằng người Việt Nam phải đứng lên chống lại.

Tác giả viết: “Chúng tôi thà hy sinh tất cả còn hơn là để mất nền độc lập và bị bắt làm nô lệ”. Tác giả viết tiếp, “Tôi biết tiếng nói vì hòa bình của tôi không được nghe, không thể đánh bại tiếng gầm của máy bay B-52, trong các vụ Mỹ đánh bom, trừ khi tôi có hành động quyết liệt thế này. Đây là cuộc đấu tranh đầy khó khăn. Tuy nhiên, quả bom duy nhất của tôi là trái tim tôi; nó có thể nổ tung để kêu gọi tình yêu, niềm tin và hy vọng”.

Đe dọa nổ bom nếu không bay ra Hà Nội

Trên chặng đường sau cùng, Manila-Saigon, 45 phút sau khi máy bay rời Manila, Nguyễn Thái Bình đã bắt cô tiếp viên phi hành May Yuen, 23 tuổi, người Hong Kong làm con tin, giữ ở phần đuôi của phi cơ và gởi hai mẩu tin nhắn với phi công trưởng Eugene Vaughn hăm dọa sẽ cho bom nổ tung phi cơ nếu không bay ra Hà Nội.

Ngoài những tin nhắn, Nguyễn Thái Bình đã dùng điện thoại ở cuối máy bay để nói chuyện bằng tiếng Anh lưu loát với viên phi công trưởng (Tracy Wood, Ludington Daily News, Michigan, Monday, July 3, 1972; AP, Sarasota Herald-Tribune, July 3, 1972). Trưởng đoàn tiếp viên, William Wilcox, cho biết một phần trong tin nhắn gởi phi công Eugene Vaughn, Nguyễn Thái Bình viết “sự trả thù sẽ thích đáng với những gì mà người Mỹ đã làm ở Việt Nam”. William Wilcox cho biết thêm, Nguyễn Thái Bình còn đem theo khoảng 60 đến 70 tấm hình hoạt động phản chiến ở Mỹ, nhiều tấm trong đó là hình của Nguyễn Thái Bình đang đọc diễn văn (Bangor Daily News, July 3, 1972).

Liên quan đến tình tiết nói trên, báo Tuổi Trẻ viết như sau: “Chuyến bay 841 của chiếc B747 đã bay được 45 phút từ phi trường Manila. Nguyễn Thái Bình, ngồi ở số ghế 495 phía đuôi máy bay, bất ngờ yêu cầu hành khách ngồi xung quanh lên phía trước và không cho sử dụng phòng vệ sinh. Anh yêu cầu nữ tiếp viên phi hành đoàn May Yuen, 23 tuổi, người Hong Kong, phải ngồi gần làm con tin. Sau đó anh đưa cho một nữ tiếp viên khác ba tờ giấy đánh máy sẵn, đại ý: - Tờ số 1: Buộc phi công phải chọn một trong hai điều kiện, hoặc đi Hà Nội hoặc phi cơ sẽ bị nổ trên không. - Tờ số 2: Ra lệnh cho phi công bay đường nhanh nhất tới Hà Nội. - Tờ số 3: Đe dọa giết nữ tiếp viên May Yuen nếu không tuân lệnh và cho biết có mang theo hơi ngạt”. (hết trích)

Còn trên báo nước ngoài thì mô tả rằng trong tin nhắn thứ nhất Nguyễn Thái Bình viết, “Tôi làm điều này để trả thù. Máy bay ném bom của các ông đang gây thương tật và giết nhân dân của chúng tôi ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông sẽ bay tôi ra Hà Nội và chiếc máy bay này sẽ bị phá hủy khi chúng ta đến đó”.

Cơ trưởng Vaughn, người yêu cầu bắn chết Nguyễn Thái Bình. Ảnh: TTO
Phi công chuyến bay vẫn không thay đổi đường bay, Nguyễn Thái Bình gởi tin nhắn thứ hai vấy máu, “Ông đã không tuân theo đòi hỏi đầu tiên của tôi. [Thư vấy] máu cho thấy tôi không đùa về việc được đưa về Hà Nội”.

Và với cớ để đổ thêm nhiên liệu và phải liên lạc với giới hữu trách miền Bắc trước khi bay qua vùng phi quân sự, chuyến bay Pan-Am 841 đã đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất (Brendan I. Koerner “Skyjacker of the Day”, trích từ The Skies Belong to Us: Love and Terror in the Golden Age of of Hijacking, Broadway Books, Jun 17 2014).

Đã quyết định và đã yêu cầu giới quân sự phi trường không để phi cơ cất cánh trong bất cứ trường hợp nào, phi công trưởng Eugene Vaughn rời phòng lái đi về phía đuôi máy bay để tiếp tục thương lượng với Nguyễn Thái Bình đang giữ con tin, trên tay cầm một gói bọc giấy nhôm, tay kia cầm dao. Đó là lần đầu tiên viên phi công đối diện với Nguyễn Thái Bình, một thanh niên mảnh khảnh, khoảng 1m50, chừng 50Kg.

Nguyễn Thái Bình hô lên, “Không được đến gần hơn nữa. Nếu ông tiến tới, tôi sẽ cho bom nổ”. Tin rằng Nguyễn Thái Bình chỉ tháu cáy với bọc bom giả, Vaughn nói, “Chúng ta có vấn đề về ngôn ngữ; Tôi không hiểu anh rõ lắm”, và tiến đến gần Nguyễn Thái Bình hơn. Vaugh, cao khoảng 1m80, nặng hơn 90Kg, lấy cơ hội đó ra tay, với sự trợ giúp của hai hành khách khác, vật và khóa cổ, giữ Nguyễn Thái Bình, vẫn vùng vẫy, trên sàn máy bay, cùng lúc Vaugh hét lên, “Giết thằng chó đẻ đi”. Người hành khách, mà viên phi công đã trao lại khẩu súng lục 9 ly gởi ông khi lên máy bay, đứng cạnh, lúc đó mới nã 5 phát đạn vào ngực của Nguyễn Thái Bình.

Khi nghe tiếng súng, tưởng rằng bom đã nổ, nhân viên phi hành đoàn mở cửa, bung thang cấp cứu để hành khách trượt thoát ra khỏi máy bay. Người ta tin rằng người bắn súng là một cựu cảnh sát viên sang Việt Nam nhận việc giữ an ninh cho một hãng của của Mỹ. Dao của Nguyễn Thái bình không gây thương tích mà chỉ làm rách áo của Eugene Vaughn; và quả bom Nguyễn Thái Bình vẫn ôm đã không nổ vì đó chỉ là những quả chanh bọc giấy nhôm.

Sau đó Eugene Vaughn quăng xác của Nguyễn Thái Bình qua cửa sau của phi cơ xuống đường bay. “Nhìn thấy nhân vật đó trên máy bay tôi rất là bất mãn”, viên phi công trưởng chuyến bay Pan Am 841 rất tiếc vụ cướp máy bay đã phải diễn tiến như thế, nhưng “đó không phải là hành động vì giận dữ. Tình cảnh đã quá là gai mắt. Hành khách đã phải chịu đựng nỗi sợ kinh hoàng. Tôi cảm thấy đó là một sự xúc phạm với loài người và tôi phải đưa hắn ra khỏi hiện cảnh” (The Bulletin. Juky 3, 1972).

Công nhận anh hùng là gián tiếp xác nhận khủng bố

Ngày 23 tháng 2, 2010 ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đã ký quyết định số 212/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong danh sách đính kèm ở phần II, “Truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kháng chiến chống Mỹ”, cùng với Nguyễn Văn Lém (Bảy Lớp), số 72 là “Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình, nguyên Sinh viên Việt Nam du hoc tại Mỹ. Quê: xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An”.

Luật phòng chống khủng bố có hiệu lực từ ngày 01-10-2013, ở Điều 3, phần giải thích từ ngữ, định nghĩa “Khủng bố” có đoạn: 1. “là một, một số hoặc tất cả hành vi sau đây của tổ chức, cá nhân nhằm chống […] tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, […] hoặc gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng: a) Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, uy hiếp tinh thần của người khác”.

Như vậy, dù mục đích gì, nếu thực sự Nguyễn Thái Bình đã thực hiện hành vi cướp máy bay thì đây là việc rất nguy hiểm, có thể gây thiệt hại cho tính mạng và an toàn của không chỉ mình mà nhiều của người không liên quan khác.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả về vấn đề được nêu ra.
Loading...

Related

VNTB 7681063136973863019

Post a Comment Default Comments

VƯỢT TƯỜNG LỬA - ÀO ÀO VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item