VNTB - Bàn về quy định 102 của Đảng

Hoài Ngọc (VNTB) Đã từ lâu lắm “Qui định 19 điều cấm đảng viên” ban hành sau Đại hội 6 nhằm bổ sung nghị quyết cởi trói (thường gọi văn vẻ ...

Hoài Ngọc (VNTB) Đã từ lâu lắm “Qui định 19 điều cấm đảng viên” ban hành sau Đại hội 6 nhằm bổ sung nghị quyết cởi trói (thường gọi văn vẻ là nghị quyết “đổi mới”), xoá bỏ điều cấm trong Điều lệ Đảng sau đây: “đảng viên không được làm kinh tế tư nhân và bóc lột nhân công”. 

Từ đây, điều cấm căn bản nhất xác định bản chất của “đảng vô sản” đã gỡ bỏ. 

Từ đây, xoá điều cấm mở đường cho “giai cấp, tầng lớp tư bản đỏ, tư bản thân hữu, tư bản quyền lực” ra đời tung tẩy dọc ngang quậy nát nền kinh tế và đảo điên xã hội.

Qui định bổ sung “19 điều đảng viên không được làm” gọi là Qui định 115 do Bộ Chính trị ban hành năm 2007 lại tiếp tục chưa ổn. Qui định không chạy theo kịp tình hình “suy thoái” của đảng viên. Vậy thì, Đảng lại kiên trì bổ sung bằng Qui định 47 về 19 điều cấm làm ký ngày 1/11/2011. 

Hình chụp Quy định 102
Thay đổi mãi mà hoá ra vẫn không kịp chạy theo tình hình thực tế ! Hay là qui định bị đảng viên vô hiệu hoá chăng ?

Quanh năm suốt tháng Đảng lo chạy theo thực tế, liên tục cấm” và “cấm” !

Cuối năm 2017, Đảng lại ký ban hành Qui định 102 vào tháng 12. 

Qui định 102 gồm tới năm chương dài dằng dặc, dài hơn 19 điều nhiều lần. Qui định này tăng thêm, chi tiết hoá nhiều điều cấm và kèm theo là các hình thức trừng phạt. 

Đảng viên chưa kịp thuộc 19 điều cấm cũ, nay lại có “qui định cấm” mới nữa.

Nghe mãi khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, người viết là dân chính hiệu cũng cần bàn bạc một chút việc đảng. Mặt khác nghĩ rằng 4 triệu đảng viên chẳng phải ai cũng hiểu rõ văn bản đảng phái để thực hiện.

“Qui định 102” có 5 chương, và người viết muốn bàn về chương II và chương IV.

Bàn về “Lãnh tụ và lãnh đạo”

Chương II. “Vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng”.

Mục 3 c) “Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước”.

Tiếc rằng Chương II quên không có phần “giải thích từ ngữ” như chương I.

Do đó đảng viên sẽ không khỏi lúng túng khi thực hiện Qui định. Người viết tự nguyện giải thích từ ngữ giúp các đảng viên, đồng thời nhân đây hỏi ngược lại những người soạn thảo Qui định vài câu.

“Lãnh tụ” là từ gốc Hán cổ, “lãnh đạo” là từ Hán hiện đại và từ Việt hiện đại. Nói chung hai từ cùng nghĩa, ngày nay vẫn dùng cả hai, tuy có khác về cấp độ.

“Lãnh tụ”: 領 袖: cổ áo (lãnh) và tay áo/vạt áo (tụ). 2 bộ phận chính của cái áo.

Giải thích từ nguyên: Khi xóc áo thì phải cầm cổ áo và tay áo, cái áo mới sóng. Đó là “từ nguyên” khi mới phát sinh. Về sau người ta dùng theo nghĩa bóng trong đời sống chính trị.

Nghĩa bóng (chính trị): người quản lý một bộ phận, một nhóm gọi là lãnh tụ. 

Lãnh đạo: 1/ 领道: người dẫn đường, dạy học đạo lý... (nghĩa hẹp) 

2/ 领导: lãnh đạo công tác chính trị, phong trào, quản lý …(nghĩa rộng)

Khái niệm chính trị xã hội ngay nay đương nhiên dùng nghĩa thứ 2 của “lãnh đạo”.

Từ điển tiếng Việt đều coi lãnh tụ cao hơn lãnh đạo.

“Lãnh tụ là người có tài xuất chúng làm thủ lĩnh cho nhân chúng” (từ điển Hán Việt Đào Duy Anh, 1932, tái bản nhiều lần đến nay). 

“Lãnh tụ là người được tôn làm người lãnh đạo một phong trào đấu tranh, một chính đảng, một nước” (Từ điển Viện ngôn ngữ học- 1997, tiếp tục tái bản nhiều lần). 

“Lãnh đạo”: đề ra chủ trương đường lối và tổ chức động viên thực hiện.

Hai từ điển trước và sau đảng đều thống nhất khái niệm lãnh tụ và lãnh đạo. 

Khái niệm truyền thống thì đã rõ ràng.

Chỉ có điều, văn bản của Đảng chưa qui định cụ thể ai là “lãnh tụ”, ai là “lãnh đạo”.

Đảng viên sẽ băn khoăn, ở nước ta ngày nay ai là “lãnh tụ” trong chế độ “tứ trụ” ? Chủ tịch Nước, tổng bí thư, chủ tịch quốc hội hay thủ tướng - ai là lãnh tụ, ai lãnh đạo ? Nói chung ở Việt Nam lại còn sinh ra khái niệm “tập thể lãnh đạo”. Bộ chính trị là “tập thể lãnh đạo” gồm hơn chục thành viên. “Ban thường vụ”. “đảng uỷ, chi uỷ” các cấp cũng vậy. Lại còn “Ban cán sự đảng” nữa.

Lỡ có đảng viên hỏi: “bí thư chi bộ” là “lãnh tụ” hay là “lãnh đạo” thì trả lời sao ? 

Nếu căn cứ định nghĩa của từ điển tiếng Việt 1997 thì “bí thư chi bộ” là “lãnh đạo” rồi.

Nhưng còn “phó bí thư chi bộ, chi uỷ viên” có là “lãnh đạo” không ?

Tương tự như thế, đảng viên có thể hỏi về các cấp ở trên chi bộ như: đảng uỷ, quận huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, tỉnh uỷ, ban cán sự đảng bộ ngành, sở, quân đội, công an thì có là “lãnh đạo” không ?

Chức danh “Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” xứng đáng nổi bật nhất về ngữ nghĩa trong hệ thống chức vụ chức danh dày đặc ở nước ta. “Chủ tịch” sẽ quản lý cả “tổ quốc” kia mà ! Chức danh này là “lãnh tụ” hay “lãnh đạo”?

Nhìn chung: Đảng đã nhìn thấy tình trạng bi đát sau đây:

1/ Đảng viên có chức quyền thì hầu hết suy đồi nhân cách, làm bậy không ít, hầu như tất cả các vụ án tham nhũng lớn đều là đảng viên. (Phạm nhân Vũ nhôm giả sử chẳng phải “thượng tá công an tình báo- đảng viên” thì tất nhiên hệ thống đảng viên ở Đà Nẵng và cấp nào nữa hiệp tác với anh ta. Không thể nói đảng vô can).

2/ Đảng viên bình thường thì bất mãn, bất tuân cấp trên và điều lệ, tình trạng “nhạt đảng” lan tràn.

Biện pháp ngăn chặn kỷ luật đảng viên phát ngôn tự do rõ ràng là có nguồn gốc kỷ luật thời phong kiến. 

Thời phong kiến, tội “khi quân” (khinh rẻ vua) bị phạt rất nặng. Vì đó là thời quân chủ, hiển nhiên là vậy rồi. Nhưng nay là thời DÂN CHỦ XHCN, nhân dân là chủ. Mọi cương lĩnh, văn bản nghị quyết của Đảng từ thời lập đảng đến nay đều khẳng định như thế, kể cả chủ tịch HCM cũng hơn một lần kêu gọi “dân chủ”. Quốc văn lập nước ghi rõ là “Việt Nam dân chủ cộng hoà”. Quốc danh mới tuy đổi là “Cộng hoà XHCN Việt Nam” nhưng vẫn xác định bản chất “DÂN CHỦ xhcn” trong Hiến pháp. Đáng lẽ Đảng phải ra qui định về tội danh KHI DÂN mới hợp lẽ. 

Nói cách khác, tội “nói xấu, bôi nhọ NHÂN DÂN” mới đúng là tội danh cần thành lập ở chế độ dân chủ XHCN.

Bàn về chương 4 “Đạo đức”

Chương IV. “Vi phạm về chế độ trách nhiệm, đạo đức lối sống, tín ngưỡng và tôn giáo”.

Đảng nghĩ sao khi ông Nguyễn Trọng Phúc nguyên (đúng ra phải gọi là “cựu”) Viện trưởng Viện lịch sử Đảng tuyên bố ở Hội nghị “cần phải thành lập Viện đạo đức để đào tạo đảng viên, cán bộ” (?).

Hai ông GS và PGS đảng tranh cãi về “đạo đức” còn không ai chịu ai. 

Thế thì khi xét kỷ luật, cần viện dẫn chương IV sẽ khó khăn đây.

“Sáng 18-10 (2017), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tại hội nghị, phát ngôn gây sửng sốt của ông Nguyễn Trọng Phúc cựu Viện trưởng Viện lịch sử Đảng được đưa ra tại hội thảo"Sửa đổi lề lối làm việc- Những vấn đề lý luận và thực tiễn", được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm vệc" (10/1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Nhưng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức có rất nhiều cơ quan lo rồi như Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; nhưng mà xây dựng Đảng về đạo đức thì chưa có cơ quan nào đảm nhiệm việc này .Vì vậy, theo tôi, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phân công cho Ban Tuyên giáo Trung ương đảm và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phụ trách viện này, vì “tuyên giáo” có hai chức năng, đó là tuyên truyền và giáo dục. Tuyên truyền thì rõ rồi, còn giáo dục ở đây là phải giáo dục cả về đạo đức. Ban Tuyên giáo sẽ biên soạn hệ thống tài liệu để hướng dẫn cho việc học tập về đạo đức, kết hợp với đạo đức của Bác Hồ trong toàn Đảng”. Còn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – nơi kiểu mẫu về giáo dục từ trước đến nay, nhưng trong đào tạo cán bộ quản lý thì cần phải có bộ môn riêng về đạo đức cách mạng”.

Ông Phúc chỉ ra nguyên nhân thất bạo là: đảng quên giáo dục đạo đức cho đảng viên:

“Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi vừa qua đã có dấu hiệu buông lỏng về giáo dục đạo đức cho cán bộ nên mới dẫn đến những sai phạm, khuyết điểm, tham nhũng…ở một số địa phương. Như chúng ta đã biết, quản lý xã hội bao giờ cũng có hai công cụ quan trọng, đó là pháp luật và đạo đức. Pháp luật gọi là pháp trị, đạo đức gọi là đức trị”.

Ông Hoàng Chí Bảo GSTS Mác Lê, uỷ viên Hội đồng LLTW phàn nàn về chính sách tổ chức cán bộ của Đảng: “Cơ chế, chính sách hiện nay chỉ khuyến khích người ta làm quan, chứ không khuyến khích người ta tu dưỡng đạo đức”.

Ông này nhận xét rất thất vọng về đảng viên và quan chức:

“Thực tế đáng buồn là đội ngũ cán bộ có chức có quyền chỉ sợ cấp trên chứ không sợ dân. Miệng nói vì dân nhưng trong hành động, việc làm thì lại vì chính cá nhân họ. Thứ chủ nghĩa cá nhân hay “giặc nội xâm” này vô cùng tinh vi và phức tạp, chúng bắt nguồn từ những “lỗ hổng” trong cơ chế chính sách và một phần ở nhận thức, giáo dục”.

Và ông Bảo phản bác lại ông Phúc:

“Không phải cứ lập ra Viện Nghiên cứu đạo đức thì đương nhiên đạo đức của cán bộ, đảng viên sẽ tăng lên. Bởi chúng ta cần phẩm chất đạo đức ở trong lối sống, hành vi chứ không chỉ thuần túy là ý thức đạo đức, trang bị kiến thức đạo đức”- ông nhấn mạnh.

Rút cục thì “đạo đức cách mạng” là gì vậy? 

Đây là bài “Tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng” đăng trên trang web của Ban quản lý Lăng chủ tịch HCM, viết:

“Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là đạo đức của người cách mạng xuất hiện trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn yêu thương, quý trọng con người, sống có tình, có nghĩa và tinh thần quốc tế trong sáng… Và đạo đức cách mạng là cái gốc của nhân cách, là nền tảng của người cách mạng”.

Bài viết dẫn tiếp lởi HCM “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Có gì sung sướng, vẻ vang hơn là trau rồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người”.

Lời cụ HCM có nghĩa: “không có sẵn một cái lý thuyết về đạo đức cách mạng, nó chỉ nảy sinh ra trong thực tiễn”.

Vậy xin hỏi cựu Viện trưởng lịch sử Đảng Nguyễn Trọng Phúc, ông định hư cấu sáng tác ra 1 cái giáo trình “Đạo đức CM” hay sao ?

Tuy nhiên từ lúc nào đó, người ta đã lẳng lặng “biên tập” lại “đạo đức cách mạng HCM” rằng là “Quân đội ta trung với Đảng hiếu với dân” hàng ngày đọc đi đọc lại trên đài VOV.

Kết

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng sốt ruột bồn chồn thi thoảng lại gọi họp “Hội đồng Lý luận Trung ương” và nhắc nhở, và giục giã “Các đồng chí phải xây dựng hệ thống lý luận cho Đảng…. giúp Đảng hoạch định đường lối đổi mới”. Tuy nhiên vào nhiều lúc khác, tổng bí thư lại nhắc “kiên định chủ nghĩa…”. 

Thế là, ông TBT tự mâu thuẫn. 

Các chuyên gia lý luận biết xoay sở làm sao bây giờ ?!

Tham khảo tài liệu: 

(http://dantri.com.vn/xa-hoi/lap-vien-dao-duc-de-giao-duc-can-bo-thanh-cay-tre-roi-van-phai-uon-20171019133112036.htm) . “(… )

(https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/chu-de/272/quy-dinh-102-qd-tw-ve-xu-ly-ky-luat-dang-vien-vi-pham/)


(nguồn:http://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh/1914-dao-duc-va-dao-duc-cach-mang-nhin-nhan-tu-quan-diem-cua-chu-tich-ho-chi-minh.html)

Related

VNTB 7169031732856444966

Đăng nhận xét Default Comments

VƯỢT TƯỜNG LỬA - ÀO ÀO VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item