VNTB - Tăng lương thật ra cũng chỉ nhằm để “vặt lông vịt”

Thảo Vy (VNTB) Như vậy, họ đã tích cực nhổ lông vịt cho riêng mình và khôn khéo không cho vịt la để cung phụng cho sự nghiệp đạp mái. B...

Thảo Vy (VNTB) Như vậy, họ đã tích cực nhổ lông vịt cho riêng mình và khôn khéo không cho vịt la để cung phụng cho sự nghiệp đạp mái.

Bàn về chuyện làm sao tăng thu thuế, một tiến sĩ đã dạy: “Thu thuế cũng như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch nhưng đừng quá vội để con vịt nó kêu toáng lên”. Theo cách hiểu này thì việc ông Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành mức lương tối thiểu vùng năm 2018, cho thấy chuyện tăng lương đó thật ra không vì người làm công ăn lương, mà chủ yếu chỉ nhằm “vặt lông vịt”, vì nó sẽ làm tăng quỹ lương; mà quỹ lương là cơ sở để tính phí công đoàn và chi phí tham gia bảo hiểm.

Vặt tức là nhổ. Dân Sài Gòn gọi là nhổ lông vịt. Người ta chỉ nhổ lông vịt khi con vịt ấy đã chết và đã được trụng qua nước sôi. Hình ảnh của ông tiến sĩ Vũ Đình Ánh (cựu quan chức Bộ Tài chính) đưa ra trong câu nói trên là nhổ lông con vịt khi nó còn sống nhăn, bởi ông còn ngại “nó kêu toáng lên” mà. Sự so sánh kinh hoàng ấy có thể chỉ đơn thuần là một kinh nghiệm, nhưng tất cả anh chị em cán bộ, nhân viên ngành thuế khó có thể làm theo được. Bởi họ chưa bao giờ nhổ lông con vịt sống!

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (có thể tải về từ https://goo.gl/ot7mdA).


Theo đó, từ ngày 25-01-2018, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định sau đây: Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP); Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng); Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng); Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

Ngoài ra, Nghị định 141 cũng điều chỉnh phân vùng đối với một số huyện, thị xã như sau: Đưa thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai từ vùng II lên vùng I; Đưa các huyện Thống nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, Huyện Thủ Thừa tỉnh Long An, Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam từ vùng III lên vùng II.

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm tất cả các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương của những NLĐ thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Như vậy từ ngày 1-1-2018 cái gọi là “phần trăm tiền lương đóng BHXH” sẽ bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Con số “phần trăm” này rất lớn, chiếm hơn 1/3 quỹ tiền lương của doanh nghiệp.

Vận dụng cách “vặt lông vịt” của ông tiến sĩ nói trên, từ ngày 1-1-2018, Quỹ BHXH được phân chia nhỏ ra làm các quỹ thành phần như sau: Quỹ ốm đau và thai sản (nhiều người thắc mắc: ốm đau khi phải vào bệnh viện, và thai sản từ lúc thăm khám định kỳ đến khi... đau đẻ, hình như đều chi từ liên quan đến y tế, tức xài tiền từ bảo hiểm y tế!), Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Quỹ hưu trí tử tuất. Quỹ hưu trí và tử tuất được sử dụng để chi trả chế độ cho cả đối tượng tham gia bắt buộc và tham gia tự nguyện. Trước đây, hai quỹ này tách biệt.

Căn cứ theo Luật BHXH 2014, Luật Việc làm 2013, Nghị định 105/2014/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP thì từ 1-1-2018 mức đóng BHXH bắt buộc gồm các khoản sau: quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, chủ sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 0,5% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 3% quỹ ốm đau thai sản; 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 3% quỹ BHYT. NLĐ sẽ đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1% quỹ BHTN và 1,5% vào quỹ BHYT. Như vậy, tổng mức BHXH bắt buộc phải đóng của cả chủ sử dụng lao động và NLĐ là 32%. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng cũng phải tham gia đóng BHXH bắt buộc.

Trên thực tế, lâu nay ở Sài Gòn, chủ doanh nghiệp thường “chịu” luôn các khoản phí đóng cho BHXH của NLĐ. Và đâu chỉ vậy. Chủ doanh nghiệp còn phải đóng 2% phí công đoàn, NLĐ chịu 0,5% phí công đoàn, vị chị các khoản phí phải nộp vào ngân sách lên tới 34,5%. Như vậy, với việc sắp tới đây phải đóng 34,5% theo quy định, nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng sẽ khó có đường sống cho tử tế, chưa kể viễn cảnh tăng nhiều loại thuế suất trong thời gian tới, cho dù ông nhà nước nhấn mạnh rằng sẽ có nhiều chính sách thông thoáng, cải cách thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Trong lúc đó thì theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), tổng các khoản đóng góp về thuế, bảo hiểm bắt buộc trên lợi nhuận ròng của Việt Nam cách đây ba năm đã là 35,2%, với thuế là 11,5% và bảo hiểm bắt buộc là 23,7%. Trong khi đó, mức bình quân của ASEAN+6 là 31%, thấp hơn Việt Nam 4,5%.

Trong khi đó, với kỹ năng hạn chế, lao động Việt Nam chủ yếu làm các công việc giản đơn, giá trị gia tăng thấp, cho nên sẽ xuất hiện thời điểm khi chi phí lao động cao đến mức chủ doanh nghiệp không còn thu được lợi nhuận kỳ vọng, nếu đầu tư vào các ngành dùng nhiều lao động ở Việt Nam. Như vậy sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của các nhà đầu tư làm ăn tại Việt Nam trong dài hạn.

Có câu chuyện tiếu lâm thế này về triết lý “vặt lông vịt” mà chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đang thực hiện: Cứ thử quan sát bầy gà đang đi kiếm ăn quanh quẩn trong sân. Bỗng nhiên, con gà trống đầu đàn kêu lên một tiếng quái gở, chân bươi lia lịa. Mấy con gà mái ngây thơ tưởng có thức ăn, đâm đầu chạy về hướng gà trống. Chỉ chờ nhiêu đó, con gà trống mổ đại trên đầu một em, không cần biết em có thuận tình hay không, rồi hiên ngang leo lên đạp mái. 

Sở dĩ con gà trống kia đạp mái được là vì hắn biết mình có quyền, có thế. Chuyện hắn kêu lên rồi bươi lia lịa chỉ là một trò lường gạt các em gà mái nhẹ dạ, cả tin. Vậy là dân gian có thơ biểu dương hắn như vầy: Có con gà trống hoa mơ/ Hắn đi đạp mái bạc phơ cả đầu/ - Bạc thì bạc có sao đâu/ Sống không đạp mái sống lâu làm gì?

Người ta gọi đây là triết lý đạp mái của loài gà. Trong bốn “câu thơ” trên, câu thứ tư mang triết lý sống quá đỗi phàm tục nhưng đã được một số người có tiền, có quyền, có thế lực nghiên cứu và ứng dụng vào đời sống thực tế. Họ cũng sống theo triết lý nhổ lông vịt, nhổ lông mà không cho vịt la toáng lên. Rồi họ dùng tiền “tiết kiệm” được từ hoạt động nhổ lông để... đạp mái. Hành vi đạp mái của họ cao cấp và có vẻ sòng phẳng hơn tên gà trống đầu đàn trên đây, do họ biết đạp mái thì phải trả tiền và phải làm mọi cách có tiền nhiều để được đạp mái một cách thoải mái!

Ai làm ở cơ quan nào, chức vụ gì thì người ta có thể hình dung ra được đồng thu nhập của họ hàng tháng là bao nhiêu. Thế nhưng, có người vẫn dư tiền để mua nhà cửa, sắm xe cộ tặng cho một cô gái trẻ hơn vợ mình để đạt được mục đích chăn gối với cô gái ấy. Như vậy, họ đã tích cực nhổ lông vịt cho riêng mình và khôn khéo không cho vịt la để cung phụng cho sự nghiệp đạp mái.

Tuy nhiên ở nơi này nơi khác, vịt bị nhổ lông đau quá đã la toáng lên và gà bị đạp mái cũng đã đi tố cáo. Các tay nhổ lông vịt hăng hái và các tay đạp mái triền miên thi thoảng cũng đã đi hầu tòa.

Đúc kết một thiên lộn xộn từ vịt đến gà, xin đề nghị có nhổ lông vịt hay đạp mái gà thì cũng nên một vừa hai phải. Hãy để cho nhân dân sống và dễ thở hơn một chút, hỡi các vị nhổ lông vịt và các vị gà trống!.

Related

VNTB 5261105151071655758

Post a Comment Default Comments

VƯỢT TƯỜNG LỬA - ÀO ÀO VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item