VNTB - Chảy máu chất xám hay Đường lên đỉnh Australia

Việt An (VNTB)  “Cậu bé Google” sẽ nối tiếp truyền thống của 12/13 quán quân cuộc thi Olympia khi sang Úc học tập, định cư và… cống hiến. ...

Việt An (VNTB) “Cậu bé Google” sẽ nối tiếp truyền thống của 12/13 quán quân cuộc thi Olympia khi sang Úc học tập, định cư và… cống hiến.



Với 300 điểm, Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị), người được mệnh danh là “cậu bé Google” đã trở thành quán quân thứ 17 của “Đường lên đỉnh Olympia”.

“Cậu bé Google” sẽ nối tiếp truyền thống của 12/13 quán quân cuộc thi Olympia khi sang Úc học tập, định cư và… cống hiến.

Nói một cách thô thiển, thì đường lên đỉnh Olympia – cuộc thi tìm kiếm nhân tài Việt Nam đã trở thành cuộc chuyển tiếp chảy chất xám sang nước Úc, và được hiểu Đường lên đỉnh Australia.

Điều này càng được xác định chính xác hơn khi mẹ của Tân quán quân mùa giải lần này là bà Nguyễn Thị Gái “dự định cho Minh đi du học tại Australia theo gói học bổng toàn phần của chương trình”.

Câu hỏi: chảy máu chất xám và tại sao lại tiếp tục duy trì cái chương trình này được đặt ra?

Câu trả lời không thể đơn giản hơn, đây là một chương trình thi kiến thức, và nhà tài trợ là Australia. Họ sẵn sàng tài trợ một học bổng toàn phần cho người xứng đáng nhất về mặt kiến thức và sự nhạy bén – những yếu tố mà họ cần cho việc xác lập cơ sở vật chất – tinh thần của Chủ nghĩa tư bản. Nhưng bản thân những thanh niên tham gia chương trình cũng đã xác định tìm kiếm một tấm vé cơ hội cho việc du học. Nghĩa là, Đường lên đỉnh Olympia là một chương trình đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần & muốn của cả phái nhà tài trợ lẫn thí sinh dự thi.

Nhà báo Nguyễn Như Mai, người cố vấn liên tục trong 14 năm về mảng kiến thức chung cho chương trình đã khẳng định, không thể trách cứ các bạn thủ khoa Olympia, và đừng áp đặt lòng yêu nước hay trách nhiệm đối với đất nước với họ.

Quan điểm này được đồng thuận cao, vì bản thân nhà nước chưa thực sự có một cơ chế hay môi trường để giữ chân người tài, từ mặt học tiếp cho đến công việc đi làm. Không nói đâu xa, tạp chí Times Higher Education vừa qua đã công bố bảng xếp hạng 300 trường Đại học tốt nhất Châu Á, và Việt Nam đã không có mặt trong danh sách này. 

Đặt vấn đề, nếu như Nhà nước cho phép bao cấp một học bổng toàn phần cho du học nước ngoài, thì cũng khó có thể giữ chân được họ. Và cũng không đâu xa, khi mà đến Gs. Ngô Bảo Châu, người đoạt giải thưởng Fields làm việc tại Viện Toán học chỉ được mức lương 5 triệu đồng/ tháng – và đây là số tiền “phá lệ” mà cơ quan này đặt ra. Chưa kể, trong môi trường làm việc Nhà nước hiện nay, nếu muốn thu hút được nhân tài làm việc thì bản thân nó đã không đáp ứng đầy đủ tính tự do và dân chủ, thay vào đó là môi trường đố kỵ lẫn sức ì của một bộ máy mà có đến 30% sáng cắp ô đi, tối cắp ô về (theo dư luận đặt ra).

Nếu cố gắng như TP. Đà Nẵng từng làm thông qua Đề án 922, thì cũng sẽ dẫn đến hiện trạng nhân tài đi học xong ở lại luôn hoặc về làm cơ quan nhà nước một thời gian lại muốn ra ngoài. Lý do cũng là vì môi trường không năng động, chế độ tài chính không đủ để chi tiêu – sinh hoạt, thậm chí đến mức tiền hỗ trợ lương 1 triệu đồng/ tháng cũng bị cắt từ năm 2014 trở đi – như một chia sẻ của nữ Cán bộ Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp. Đà Nẵng với báo Dân Trí. 

Rõ ràng về cả môi trường học và môi trường làm việc đều không phải là mảnh đất màu mỡ cho nhân tài đâm chồi – nảy lộc, vậy thì trách làm sao cho được một cuộc thi mà nhân tài cất cánh bay về hướng Australia? Lúc này, lòng yêu nước chỉ nảy nở đúng nghĩa của nó khi cơ chế tạo cho con người một cơ hội để phát triển và đảm bảo tương lai của họ.

Ở một khía cạnh khác, cần phải liên đới giữa giữ chân nhân tài với cải cách hành chính bộ máy nhà nước, trong đó làm sao để giảm ngân sách chi tiêu cho 11 triệu người ăn lương (VEPR) để tăng tiền lương công – viên chức, song song với giảm biên chế nhà nước. Nhưng đến nay, vấn đề này không những không bị kìm hãm mà còn đang có xu hướng nảy sinh thêm, trong đó càng đặt mục tiêu giảm biên chế bao nhiêu thì biên chế càng phồng to bấy nhiêu. Ngân sách chi nhiều, bộ máy phình to, chế độ tài chính không tốt thì nhân tài cứ thế dứt áo ra đi.

Trong khi đó, nhân tài là yếu tố đảm bảo cho mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Khi vấn đề chất xám chưa giải quyết được khâu đối đãi thì hành trình đi lên của Chính phủ Kiến tạo thực sự bị nghẽn cổ chai.

Related

VNTB 5746608488833124525

Đăng nhận xét Default Comments

7 nhận xét

chín nguyễn nói...

Đôi khi có nhiều người nghĩ rằng :Người Tài thì cần Tiền!?.Đó là một sai lầm đáng tiếc. Người Tài họ cần được tôn trọng đúng mức .Ở VN người Tài không được tôn trọng.Có câu nói của Cha Ông chúng ta nói như sau :Thà làm trò đứa Khôn,hơn làm Thầy đứa Dốt. Nhưng ở Đất Nước VN thì hành xử ngược lại đó là: Đứa Dốt làm Thầy người Khôn .Sẽ muôn đời không có người Tài ở trong Đất Nước VN khi tư duy của những kẻ Đốt Nát còn tồn tại.

Nặc danh nói...

Từ thời Bác Hồ đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta đã không cần chất xám . Ngay từ thời Bác Hồ, Đảng "ta" đã chủ trương đào tạo "hạt giống đỏ", nhờ vậy ta có được truyền thống con quan cách mạng lại làm quan cách mạng. Hiện tại, Tạp Chí Cộng Sản online gần đây đề nghị Đảng "nó" xem những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, aka dư luận viên, là "hiền tài đất nước", và cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng . Dư luận viên được coi là hiền tài thì những ai không yêu Đảng bằng trí thức & dư luận viên nên cao chạy xa bay .

Cứ thử tưởng tượng dư luận viên kiểu Hoàng Thị Nhật Lệ, mai mốt có tuổi sẽ thành trí thức đáng kính, cũng lại viết kiến nghị để Đảng sửa đổi nhằm loại trừ những đe dọa tới sự tồn vong . Thử hỏi ai in his/her right mind còn muốn cạnh tranh với những trí thức kiểu Hoàng Thị Nhật Lệ cơ chứ ?

Nặc danh nói...

Trí khôn thiên hạ không hề thiếu
Chỉ sợ người ngu thích kẻ đần!(Thơ Bách Xuân, từng UV BCT)

Nặc danh nói...

Lên đỉnh Olympia rồi không lẽ leo lại Fanxiphan?

Nặc danh nói...

Chinh xác 1000%.

Nặc danh nói...

ở nước Việt người ta không cần người tài, họ cần hạt giống đỏ, cần dư luận viên. Vậy đừng trách người tài bỏ đi. Ngày trước nguyen Mạnh Tường, NGuyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo...là những hiền tài, nhiệt tình trở về cống hiến nhưng số phận của họ như thế nào các bạn cũng đã biết.

Richard Lee nói...

Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Trót mang tài trí cùng thân
Cũng đừng trách lẫn đất gần trời xa
Cái lưng mới thật của ta:
Lưng cong giá trị bằng ba cái tài.





Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item