VNTB - ‘Tiến Quân ca được cấp phép’ hay nhân quyền hình thức?

Anh Văn (VNTB) - Hiến Pháp nhà nước – văn bản luật tối cao của 1 chính thể, quốc gia đã bị tầm thường hóa thành một văn bản… giấy lộn. ...

Anh Văn (VNTB) - Hiến Pháp nhà nước – văn bản luật tối cao của 1 chính thể, quốc gia đã bị tầm thường hóa thành một văn bản… giấy lộn.



Ca khúc lâu đời bị “bạt tay”


Tiến Quân ca được Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã “cập nhật, bổ sung” danh sách 324 bài hát được phổ biến rộng rãi, trong đó phần lớn là các ca khúc nhạc đỏ rất quen thuộc với công chúng.

Ca khúc có từ năm 1944 – là Quốc ca của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1946, là Quốc Ca của CHXHCN Việt Nam năm 1975. Nhưng gần đây nó mới được cho phép “phổ biến rộng rãi”.

Nghĩa là dù được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam công nhận, dù được ghi trang trọng vào Hiến Pháp là Quốc Ca, thì số phận của bài hát này cũng chỉ là mới được… cập nhật, bổ sung.

Đó là câu chuyện bi hài? Không – đó là câu chuyện rất đúng quy trình tại một nhà nước XHCN chất phác, ngây thơ như Việt Nam.

Việt Nam nói và làm? Giờ đây dưới mái hiên nhà XHCN, Việt Nam nói một đàng, làm một nẻo. Là trạng thái mất nhận thức về nhiều mặt trong đội ngũ công chức của bộ máy chính trị - nhà nước.

Chính vì vậy, cái tưởng chừng như đơn giản và thuần túy như Quốc Ca, giờ đây lại trở thành câu chuyện đầu đường của không ít người.

Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam đã bị hạ nhục một cách công khai chỉ với cụm từ “cập nhật, bổ sung”. Hàng triệu người từng hát Quốc ca cũng bị “đưa tay chạm má” với quyết định này của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Và quan trọng hơn, cái Hiến Pháp nhà nước – văn bản luật tối cao của 1 chính thể, quốc gia đã bị tầm thường hóa thành một văn bản… giấy lộn.


Nhân quyền ghi nhận Hiến pháp đầy… sáo rỗng


Câu chuyện Quốc ca cũng là câu chuyện cách ứng xử Nhân quyền của Việt Nam. Một thứ Nhân quyền lý thuyết, sáo rỗng và đầy tính chất giả tạo.

Nhà nước đã ghi nhận gần như đầy đủ các quyền cơ bản vào Hiến Pháp, và cũng gần như từng ấy quyền chưa hoặc thực thi không đúng bản chất của nó. Vì thế, cứ vào năm mới, chính quyền Việt Nam lại bắt đầu ca vang bài ca “bắt-thả” những người dám phê phán Chính phủ, cáo buộc họ có động cơ chính trị như “tuyên truyền chống Nhà nước”.

Đàn áp tiếng nói hay quyền tự do dân luận một cách công khai, và tất nhiên là hoàn toàn “tùy tiện” theo cách của nhà nước. Trở thành một món quà chuộc để có thể tiến tới một sự “vay mượn” từ lợi ích bên ngoài cho thể chế.

Ông Ban Ki-moon và khẩu hiệu cổ vũ nhân quyền
Tác giả Thiền Lâm trong nội dung bài trên Việt Nam Thời Báo phải thừa nhận rằng, “bầu không khí cải thiện nhân quyền không hé lộ một chút gì đỡ u tối” hơn.

Hàng loạt vụ bắt giữ những nhà báo, blogger, nhà hoạt động Nhân quyền tiếp tục diễn ra trong năm nay, để làm gì? Có phải đó là cách mà nhà nước dùng số lượng đó để “thương lượng” với một đối tác thương mại ưa thích là Mỹ? Là quốc gia có thể hỗ trợ chính thể Việt Nam bớt sụt bại trong cuộc chơi kinh tế? Và đó sẽ lại là một chủ đề rất quen mang tính “đổi chác” tại Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt kỳ 21?

Chỉ biết rằng, Nhà nước đã sử dụng thành thạo và có phần tinh vi với cuộc chơi nhân quyền. Nhà nước tạo điều kiện tốt nhất cho quyền LGBT phát triển để tạo điểm son, và bắt nhà đấu tranh nhân quyền về chính trị - kinh tế - văn hóa – giáo dục để trao đổi lợi ích. Đó là cuộc chơi 2 mặt đầy thô bỉ, hèn hạ và có phần mang tính bất nhân mà nhà cầm quyền – những nhóm người đứng lên trên Hiến Pháp để thực hiện nó.


Kết


Quốc Ca rồi sẽ qua, nhà thơ, hoạ sĩ Văn Thao - con trai cố nhạc sĩ Văn Cao cho biết “gia đình không quan tâm việc ca khúc Tiến quân ca vừa được thông báo phổ biến bởi lâu nay nó đã ở trong lòng nhân dân Việt Nam.”

Nhưng câu chuyện Nhân quyền, dù cùng một cách bị ứng xử nhưng nó cần phải được quan tâm, thậm chí phải là sự “quan tâm thái quá”. Phải làm sao mỗi một người đấu tranh bị bắt thì người dân phải biết và họ phải đau. Họ phải nói lên, hành động để đứng bên cạnh những nhà đấu tranh nhân quyền, nếu không, thì những nhà đấu tranh sẽ mãi là một con tốt thí của nhân quyền, là ngôi sao đơn lẻ trong một xã hội mà họ muốn nó tốt lên.

Về phía nhà nước, khi “lòng dân” chưa chú tâm, thì Nhà nước vẫn thoải mái sử dụng luật pháp mù mờ để hành xử, thậm chí, ở mức nào đó có thể dùng “đặc công” để chống lại nhân quyền.

Related

VNTB 6698347750706473509

Đăng nhận xét Default Comments

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item