Để chính sách hướng đến người nghèo

Có lẽ mong muốn của nhiều người muốn có công bằng xã hội là làm sao mọi chính sách phải hướng đến người nghèo và trong thực tế thế giới khô...

Có lẽ mong muốn của nhiều người muốn có công bằng xã hội là làm sao mọi chính sách phải hướng đến người nghèo và trong thực tế thế giới không thiếu các công cụ để thực hiện chuyện này. Thế nhưng việc thiết kế các chính sách ở Việt Nam hiện hành và việc thực thi chúng chưa giúp đem lại công bằng xã hội như mong muốn.

Ví dụ nói về thuế, trong khi thuế thu nhập cá nhân chiếm từ một phần ba đến gần một nửa số thu ngân sách của các nước thì ở Việt Nam nó chỉ chiếm 5,6% trong dự toán thu ngân sách năm 2015. Mà chỉ qua các bậc lũy tiến của thuế thu nhập cá nhân chúng ta mới thu được nhiều của người có thu nhập cao để chi cho xã hội. Hay một loại thuế khác cũng phổ biến ở các nước khác là thuế nhà đất, ở Việt Nam, số thu hầu như không đáng kể, chỉ 5,2%.
Dù đang sống trong căn nhà lá nhưng phải làm cổng rào bằng bê tông để đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Ảnh : báo Tuổi Trẻ
Nhưng giả dụ nhà nước muốn nâng thuế nhà đất lên vài ba lần để ai sử dụng đất nhiều phải đóng thuế cao, ắt là chính sách này khó lòng được thông qua. Đó là bởi giới có tiếng nói tác động lên chính sách hiện nay là giới có tiền, giới nhà giàu chứ không phải là người nghèo, người dễ bị thua thiệt. Cứ tưởng tượng một đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân sẽ bị dư luận phản đối như thế nào trong khi các loại thuế khác đánh đồng đều lên mọi người như tỷ lệ rất cao của đủ loại thuế và phí trong xăng dầu làm giá của chúng tăng gần gấp đôi so với giá chưa thuế thì ít ai để ý.

Hay chuyện cũng đã được nhiều người khác đề cập là thuế tiêu thụ đặc biệt lên thuốc lá hay rượu bia lẽ ra phải tăng thêm nhiều lần nữa để hạn chế mức tiêu thụ các món hàng có hại cho sức khỏe này. Thế nhưng sức ép là giữ nguyên mức thuế như hiện nay để bán được càng nhiều hàng càng tốt và từ đó mới duy trì các khoản thuế thu cho ngân sách bất kể sau này chi phí gián tiếp lên xã hội như chi phí y tế sẽ cao vọt.

Thử lấy một số câu chuyện thời sự để xem chính sách đang ảnh hưởng đến người nghèo như thế nào. Chương trình xây dựng nông thôn mới chắc chắn nhắm tới mục tiêu tốt đẹp nhưng rõ ràng như báo chí phản ảnh, đã có những hiện tượng tiêu cực không những phá vỡ mục tiêu chương trình mà còn là gánh nặng cho người nông dân nghèo nữa.

Ví dụ, chủ trương là hỗ trợ chuyển đổi nghề nên mỗi hộ được cấp 5 triệu đồng và cho vay 15 triệu đồng nữa với lãi suất thấp. Nhưng có xã, theo báo Tuổi Trẻ, đã không trao cho các hộ số tiền đó mà tự đi mua bò già, bò bệnh giao cho dân. Thử hỏi nếu không ngăn chận tệ nạn này thì các hộ này không những không chuyển đổi được nghề mà còn gánh một món nợ không nhỏ nữa. Trước đó đã có những thông tin về chuyện bò hay dê hay gà “đi lạc”, thay vì giao cho dân lại đi vào nhà trưởng thôn, chủ tịch xã…

Và, gây bức xúc nhất cho dư luận là bức ảnh cũng do báo Tuổi Trẻ đăng tải, đằng sau là một căn nhà tranh vách đất nhưng phía trước là hai cổng nhà với biển chữ: “Gia đình quyết tâm xây dựng và giữ vững xã nông thôn mới”. Hóa ra để đạt chỉ tiêu xã nông thôn mới, họ đã buộc những người đang sống trong căn nhà lá phải làm cổng rào bằng bê tông tốn kém. Nhà nào không xây được thì đóng 2 triệu đồng để xã xây!

Sự tương phản trên tấm hình cũng là sự tương phản của câu chuyện: không lẽ nông thôn mới chỉ là hình thức đẹp đẽ bên ngoài bất kể sự nghèo túng bên trong; thay vì hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, lại lấy tiền của họ để trang trí cho một danh hiệu tự đặt ra. Như thế thì hố sâu ngăn cách giàu nghèo không được lấp đầy mà chỉ là che khuất bằng tranh, lá; công bằng xã hội không được thực hiện mà càng đẩy người dân vào chỗ bất mãn.

Đó là số phận của những người nông dân - thế còn công nhân thì sao?

Theo một quy định mới ban hành, những công nhân “xuất khẩu lao động” đi theo đoàn hay ký hợp đồng cá nhân đều phải mua bảo hiểm xã hội bắt buộc của Việt Nam bất kể ở nước họ đến làm việc họ có mua bảo hiểm xã hội hay không. Chưa hết, nếu như công nhân trong nước đóng 8% và doanh nghiệp đóng thêm 18% trên mức lương thì công nhân “xuất khẩu lao động” vì đâu thể thu từ doanh nghiệp ở tận nước sở tại đang sử dụng lao động nên họ phải đóng đến 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của họ trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Vậy với người trước nay chưa đóng bảo hiểm xã hội thì sao? Có tin nổi không - họ phải đóng 22% của hai lần mức lương cơ sở!

Công nhân khi đi lao động ở nước ngoài chắc chắn họ đã phải mua các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… ở nước đến lao động. Nếu không may gặp phải tai nạn, chính các hợp đồng này sẽ hỗ trợ họ chứ đâu phải hợp đồng bảo hiểm xã hội buộc phải mua ở Việt Nam? Tại sao lại tận thu của công nhân khi bắt họ phải đóng đến hai lần các khoản bảo hiểm? Ngay chính giới doanh nhân cũng được bảo vệ bằng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký với các nước, không lẽ công nhân không được bảo vệ bằng doanh nhân?

Thiết kế chính sách áp dụng cho tất cả mọi người thì dễ hơn thiết kế chính sách nhắm đến gián tiếp hỗ trợ nhóm dân cư này hay nhóm dân cư khác. Nhưng có khó mới là công việc của một nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Theo TBKTSG

Related

xuất khẩu lao động 1538527983989552000

Đăng nhận xét Default Comments

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item