VNTB - Khoảng lặng ngày nhà giáo Việt Nam

Phương Thảo (VNTB) Tôi thật may mắn khi được các thầy cô giáo tận tâm chỉ dạy. Tôi vẫn nhớ rõ tên, nét mặt của mọi thầy cô giáo mà tôi đã đ...

Phương Thảo (VNTB) Tôi thật may mắn khi được các thầy cô giáo tận tâm chỉ dạy. Tôi vẫn nhớ rõ tên, nét mặt của mọi thầy cô giáo mà tôi đã được theo học từ lớp mẫu giáo cho đến khi không còn đến lớp nữa. Thầy cô giáo với tôi luôn là sự quý trọng, tôi chưa bao giờ dám gọi bất kỳ một thầy cô nào là ông hay là bà, gặp thầy cô tôi vẫn ngả mũ cúi chào và vẫn một hai tiếng dạ thưa. Những thầy cô đáng kính ấy của tôi giờ đây hoặc đã nghỉ hưu, hoặc đã đi định cư ở nước ngoài và tôi vẫn luôn biết ơn các thầy cô giáo đã gieo vào tôi khả năng tư duy, khơi dậy sự ham học hỏi cũng như trau dồi đạo đức của bản thân. Nhưng còn thầy cô giáo mà tôi đã từng được hân hạnh là đồng nghiệp ở một trường nọ...



Thầy bà...

Nghề giáo, một nghề mà mẹ tôi vẫn cho rằng là nghề nhàn nhã, thế nhưng có dấn thân vào mới biết nghề giáo cũng là một nghề như những ngành nghề khác, cũng phải cật lực kiếm sống, hao tốn chất xám và cũng phải bon chen, chèn ép nhau chứ không phải là một nghề của những con người hoàn toàn cao quý.

Tôi chỉ muốn được làm công việc chuyên môn, tập trung sức lực và chất xám cho những giờ lên lớp nhưng như vậy vẫn không đủ. Họ đòi hỏi tôi phải biết lễ nghĩa, phải biết hòa đồng với tập thể. Tôi không thể tiêu tốn thời gian và công sức vào những cuộc gặp gỡ vô bổ và hao tốn. Tôi không đồng tình với sự thỏa thuận với cái gian dối của thí sinh khi đi thi mà giám thị vẫn làm ngơ để có được sinh viên vào học. Tôi không thể chịu nổi sự trịch thượng ngu xuẩn của những người cứ nghĩ họ đã biết hết tất cả và tôi cũng không thể chịu được những nhà giáo đang tại chức lại cũng gian lận khi thi cử để lấy cho được các loại học hàm học vị khác nhau...Và tôi luôn bị “đì” khi đánh giá lao động cho mỗi kỳ xét thưởng tôi vẫn chỉ được hạng trung bình cho dù tôi luôn dạy vượt tiết chuẩn. Hạng trung bình có nghĩa là cố gắng nỗ lực chuyên môn của tôi chỉ đáng giá vài trăm ngàn tiền thưởng, thua cả những người làm công việc dọn dẹp trong trường

Tôi khi đồng nghiệp của tôi là những con người chỉ ham mê quyền lực, từ chức tổ trưởng tôm tép cũng sẵn lòng bôi xấu nhau để đạt được mục đích, lôi kéo bè phái. Tôi chán ngán khi những người đã từng là quan lớn ở tỉnh nhỏ khi bị kỷ luật lại đường đường trở thành một ông thầy ăn to nói lớn với chức sắc không nhỏ ở trường. Tôi không thể nào chịu được cảnh thầy giáo và sinh viên mồi chài lẫn nhau để hai bên cùng có lợi. Tôi không thể chấp nhận được việc học sinh trước mỗi kỳ thi lại mời thầy đi nhậu để được đủ điểm lên lớp. Tôi càng không thể hiểu được thầy giáo làm công tác quản lý bị kỷ luật lại được trên rút về đảm nhiệm chức cao hơn.

Tuy nhiên không phải tôi chỉ gặp toàn người xấu. Tôi cũng có được vài đồng nghiệp đáng quý ở đây và cũng như tôi họ là những con người thiểu số và được ghép vô nhóm “ngông”. Những đồng nghiệp chỉ lo chuyên môn, không màng đến việc tranh dành chức tước này là những người đã cho tôi thấy nhà giáo chân chính vẫn còn đó trong một xã hội chỉ quay cuồng tranh nhau hơn thiệt từng chút một.

Còn trò...

Tôi đã cảm thấy bị xúc phạm khi có sinh viên yêu hỏi tôi có mở lớp dạy thêm không ngay buổi đầu khai giảng. Có lẽ vì thói quen nghĩ rằng để không bị “đì” thì phải đi học thêm nên mới có thể đặt ra một câu hỏi khiếm nhã như thế. Tôi đã khóc vì cảm thấy bị sỉ nhục khi cầm tấm thiệp tặng ngày 20 tháng 11 mà bên trong có kèm theo 300 ngàn. Tôi đã buồn mất cả tháng trời khi có sinh viên nói thẳng vô mặt tôi sau khi bị truy hỏi bài rằng “vì em không biết nên mới phải đi học, chớ biết rồi thì hỏi cô làm cái gì!” Tôi xấu hổ khi nghe một em sinh viên thú nhận rằng: “Thi tuyển sinh em có biết gì đâu mà viết, nhờ em copy bài mà em đậu vô trường này đó cô.”

Tôi đã bị phê bình nặng nề khi “dám” cười nói vui vẻ với học sinh mà không biết giữ khoảng cách thầy trò. Tôi bị học trò tố “dám” ăn vặt trong lớp học. Tôi bị sinh viên xâm nhập vào máy tính để sao chép lại toàn bộ đề thi và phát tán cho cả trường, một vụ việc mà tôi chỉ phát hiện ra khi chấm bài. Tôi luôn bị sinh viên dí theo tận nhà để năn nỉ chấm điểm đậu cho mỗi kỳ thi. Tôi bị sinh viên nguyền rủa cho bị “ế chồng” suốt đời khi tôi “dám” tịch thu tài liệu và không cho họ quay cóp khi thi.

Thế nhưng tôi vẫn yêu nghề giáo và yêu các em sinh viên viên ham học hỏi và lễ phép và các đồng nghiệp đáng quý. Những món quà quý giá các em học sinh yêu quý tặng tôi khi xưa vẫn đi theo tôi cho đến tận bây giờ sau bao nhiêu lần chuyển nhà là hàng chục tấm thiệp chúc mừng ngày nhà giáo, những bức tranh và các bài thơ của các nam sinh viên tặng cho cô giáo trẻ. Món quà vô giá của đồng nghiệp theo đuổi tôi đến tận giờ là lòng thương mến và quý trọng nhau. Những món quà ấy đã luôn làm cho tôi ấm lòng khi nghĩ đến một cái nghề vốn có nhiều người cho là bạc bẽo khi không mấy ai nhớ đến người thầy khi xưa.

Related

VNTB 926745537231664592

Đăng nhận xét Default Comments

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item