VNTB - Phỏng vấn giảng viên Phạm Minh Hoàng về đào tạo kỹ sư tại Việt Nam

Kiều Phong (VNTB) Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nguyên là giáo sư toán học tại đại học Bách Khoa TP.HCM, từng tu nghiệp tại đại học Pháp. Dưới g...

Kiều Phong (VNTB) Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nguyên là giáo sư toán học tại đại học Bách Khoa TP.HCM, từng tu nghiệp tại đại học Pháp. Dưới góc nhìn của một giảng viên, ông cho biết nhiều bất cập trong công tác đào tạo kỹ sư tại Việt Nam. 

Kiều Phong: Kính thưa giảng viên Phạm Minh Hoàng, có rất nhiều chuyên gia về giáo dục và khoa học đánh giá rằng chất lượng kỹ sư thời Việt Nam Cộng Hòa tốt hơn hẳn chất lượng kỹ sư do Bộ giáo dục của nhà nước đương nhiệm đào tạo ra. Ông cho rằng nhận định này là khách quan hay không?

Giảng viên Phạm Minh Hoàng: Vâng, tôi xin mở rộng câu hỏi của anh. Tôi xin được phép bàn về vấn đề giáo dục nói chung chứ không phải chỉ vấn đề kỹ sư. Và tôi cũng xin được phép sử dụng một vài thí dụ tương đối đơn giản để dễ hiểu. Chắc mọi người đều biết con người sinh ra nhân chi sơ tính bản thiện. Con người Việt Nam lúc mới sinh ra cũng giống như mọi em bé của Nhật, của Hàn, của Đài Loan. Nhưng mà tại sao, cho đến ngày hôm nay thì nước ta đã tụt hậu rất là xa? Nếu mà so sánh với Nhật, với Hàn thì chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Hiện thời chúng ta chỉ dám so sánh với những nước trong vùng, trong khối ASEAN, thậm chí có người rất là bi quan nói là Việt Nam còn tụt hậu thua cả Lào và Cam-pu-chia nữa. Rõ ràng là chất lượng đào tạo của chúng ta có vấn đề. Nếu mà so sánh với chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thực tâm mà nói tôi nghĩ rằng là chắc chắn có một sự thật rằng chúng ta đang có một sự tụt hậu so sánh với chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước. 

Tôi là một người tạm gọi là cũng đã được sống và được đào tạo trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì tôi có thể khẳng định điều đấy. Mặc dù sự so sánh cũng cần phải có những vấn đề phải xem lại. Tôi cũng xin được phép nêu ra đây một thí dụ, đó là hiện thời chúng ta đã đào tạo đến 25 000 kỹ sư-tiến sĩ tuy nhiên chúng ta lại không có một cái bằng phát minh- sáng chế nào so sánh với những nước bên cạnh chúng ta là Singapore, Hàn Quốc. Phải nói rằng là số bằng sáng chế của họ vượt lên chúng ta rất là nhiều. Đại học của chúng ta, phải nói lớn nhất của Việt Nam là đại học quốc gia Hà Nội đứng gần như hàng chót trong top 200 đại học của Á Châu, tôi xin nhấn mạnh đó là Á Châu thôi. Trên thế giới có lẽ chúng ta còn đứng rất là xa. Và tất cả những vấn đề đó thì tôi có thể tôi nhắc lại điều trong câu hỏi của anh, cũng là kết luận của tôi. Tôi nghĩ rằng là, một cách khách quan, đào tạo giáo dục của (chính phủ) Cộng sản – chế độ hiện thời, có rất nhiều bất cập, rất nhiều cái sai mà chính người Cộng sản họ cũng phải công nhận như thế.

Kiều Phong: Thưa ông, nguyên nhân chủ yếu của vấn đề chất lượng kém và khủng hoảng thừa có phải là do chất lượng đầu vào đối với tân sinh viên của trường Bách Khoa nói riêng và các trường kỹ thuật của Việt Nam nói chung là yếu so với thế giới?

Giảng viên Phạm Minh Hoàng:Thật sự mà nói thì tôi nghĩ là không. Chắc là anh cũng như là mọi người đều biết rằng là ở Việt Nam, muốn vào một trường đại học tôi tạm gọi là đại học chất lượng, những đại học hàng đầu như như Bách khoa của Sài Gòn là chuyện không phải là dễ. Dĩ nhiên là đại học Bách Khoa có nhiều ngành, nhiều môn. Có những ngành tôi giả dụ là cực hot đi, vô rất là khó, chẳng hạn như Công nghệ thông tin và điện tử viễn thông vô rất là khó. Mà ngược lại có những ngành vô rất là thấp chẳng hạn như cơ kỹ thuật chẳng hạn, họ chỉ cần hơn điểm sàn một tí xíu thôi. Bởi vậy tôi có thể nói rằng là chất lượng đầu vào của những trường, tôi xin nhấn mạnh là những trường hàng đầu của Việt Nam thì không phải là thấp. Các em muốn vô những trường này không phải là dễ dàng. Tuy nhiên, cái đầu ra là một chuyện khác, quá trình đào tạo là một chuyện khác.

Kiều Phong: Được biết giảng viên Phạm Minh Hoàng là giảng viên toán học của đại học Bách Khoa TP.HCM sau khi thầy tốt nghiệp ngành cơ khí tại đại học Marie Curie của Pháp. Vậy thì theo giảng viên Phạm Minh Hoàng thì tại sao đào tạo kỹ sư của Việt Nam lại thua xa nước bạn? Nguyên nhân là vì chúng ta nghèo hay là vì tư duy đào tạo kỹ sư của chúng ta sai lầm?

Giảng viên Phạm Minh Hoàng: Tôi nghĩ là tư duy đào tạo của chúng ta sai lầm. Tôi được may mắn là đã học ở nước ngoài. Tôi có một nhận xét như thế này: Người ta đào tạo một kỹ sư, tôi xin nhấn mạnh là đào tạo kỹ sư, người ta vẫn nghĩ rằng chúng ta phảinhấn mạnh phần kỹ thuật. Tôi lấy một thí dụ (khi) chúng ta đào tạo một kỹ sư xây dựng, người đó phải biết nền móng, người đó phải biết thế nào là dầm, thế nào là kèo và cột, thế nào là cấu trúc. Có nghĩa là chúng ta phải dành một khối lượng đào tạo về kỹ thuật, về chuyên ngành đó phải thật là nhiều. Thí dụ có một trăm giờ thì chúng ta phải dùng sáu, bảy chục giờ đào tạo cái đó rồi. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Tôi chỉ xin so sánh từ nước Pháp là nước tôi đã sinh sống thôi. Họ dành thời gian cho đào tạo kỹ thuật không có nhiều, tôi nghĩ chỉ khoảng 30 % thôi. Đây là một con số tôi nghĩ là đáng kinh ngạc. Nhưng đó chính là tư duy đào tạo của nước Pháp mà tôi nghĩ nhiều nước châu Âu cũng như nhiều nước tân tiến. Họ nghĩ rằng đào tạo một kỹ sư hay là đào tạo một sinh viên đại học nói chung là đào tạo một con người theo một nghĩa rộng. Nghĩa là con người ấy là con người có điều kiện, khi mà ra trường họ có những điều kiện về tri thức, về đạo đức để hấp thụ tất cả những kiến thức của nhân loại và sau đó truyền đạt lại cho những người khác. 

Giáo sư Phạm Minh Hoàng trên giảng đường đại học.
Để làm được cái đấy thì họ không cần phải có những kiến thức sâu thật là sâu về kỹ thuật. Cái kỹ thuật chỉ là một phần của cuộc đời thôi. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta, đào tạo với kỹ thuật cũng đã là nhiều rồi, nhưng mà song song còn quá nhiều những môn vô bổ : những môn chính trị. Tôi nghĩ cái tư duy đó làm cho tư duy kỹ sư Việt Nam mình thua những nước bên cạnh chứ đừng nói so với những nước tân tiến Âu-Mỹ. Tôi cũng xin được phép mở một dấu ngoặc nữa. Song song với chuyện đào tạo quá dư như vậy, lúc sinh viên chúng ta ra trường thì xã hội chúng ta không có đủ điều kiện để tiếp cận , để giúp đỡ, để cho họ có công ăn việc làm, đó là một chuyện khác.

Kiều Phong: Có ý kiến cho rằng văn hóa chính trị là nguyên nhân tận cùng của mọi sự tụt hậu, giảng viên có đồng ý với nhận định trên không ?

Giảng viên Phạm Minh Hoàng: Vâng, tôi đồng ý hoàn toàn chuyện đấy. Ở Việt Nam chúng ta, đúng là nền giáo dục chúng ta đã được chính trị hóa quá nhiều. Tôi xin được phép trích ra đây một vài điều: Trong sách lược giáo dục của đảng cộng sản có điều: “Đào tạo con người phải phát triển toàn diện, có đạo đức, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Điều 3, tính chất, nguyên lý giáo dục: Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, có tính nhân dân, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”. Trong hai câu cơ bản này, anh cũng thấy họ nhấn mạnh đến chủ nghĩa xã hội, đào tạo một con người tốt cho chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà gần đây ai cũng biết được ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ông đã nói là “Không biết đến cuối thế kỷ này chúng ta có đạt được đến xã hội chủ nghĩa hay không”. Năm nay mới là 2015, thế là còn 85 năm nữa mới hết thế kỷ này. Vậy mà ông nói không biết hết thế kỷ này có đạt được hay không. Một người đứng đầu đất nước, đứng đầu chế độ mà tuyên bố làm như chúng ta không biết con đường đi của chúng ta như thế nào. Một người khác, tôi nghĩ, ông này ít mê sảng hơn là phó thủ tướng Trần Phương. Ông này hiện thời đã về hưu rồi. Ông đã tuyên bố thẳng thừng chủ nghĩa xã hội là cái gì không có, mà chúng ta đi theo cái gì không có thì chúng ta không hiểu được. Vậy chúng ta lấy nền tảng xã hội chủ nghĩa, chúng ta áp đặt cho tất cả các sinh viên chúng ta phải đi theo con đường đấy. Một con đường mà nói không có, vậy nghĩa là làm sao? 

Ở Việt Nam chúng ta, đúng là nền giáo dục chúng ta đã được chính trị hóa quá nhiều.
Vậy thì nói tóm lại chúng ta phải vẽ ra những chuyện để chúng ta đi đến một mục tiêu không có. Chính việc vẽ ra những chuyện đấy những vấn đề cơ bản của nền giáo dục Việt Nam. Tôi xin cắt nghĩa một cách cụ thể. Những chuyện mà chúng ta thấy trong xã hội hiện thời, giả dối trong giáo dục. Đó là bệnh thành tích, cái sự giả dối, đó là những vấn đề cơ bản của xã hội Việt Nam chứ không phải chỉ riêng giáo dục. Và giáo dục là cái (bị) ảnh hưởng nặng nhất. Tôi đã có dịp mà tôi đã dạy học ở đại học Bách Khoa (TP.HCM) trong vòng 10 năm thì tôi có thể kiểm nghiệm chuyện đấy và xác định chuyện đấy với quý vị. Chuyện ấy thực sự là có. Tôi đã thấy những giảng viên, những giáo sư quyền cao chức trọng, kiến thức của họ cũng tương đối là cao mà họ có thể nói những câu phản đạo đức. Tôi không thể nghĩ là họ nói những câu đấy. Trước mặt tôi họ phê bình chế độ này không tiếc một lời nào cả. Họ phê bình mọi thứ cực xấu. Nhưng mà khi họ đứng trên diễn đàn hay phát biểu trước đám đông thì họ nói ngược lại. Tôi thấy một giáo sư mà như vậy thì không xứng đáng. Bởi vì họ là một người làm khoa học. Khoa học là một cái gì không liên quan đến chính trị. Mà họ bẻ cong cái miệng của họ lúc thế này, lúc thế kia, tôi nghĩ là không xứng đáng. Mà họ như thế thì họ đào tạo những con người như thế nào? Những con người có thể nói là tiền hậu bất nhất, trước mặt chúng ta thì họ rất tốt, sau lưng chúng ta thì họ nói là xấu. Những con người như thế , tôi nghĩ, để xây dựng một đất nước thì có lẽ 100 năm nữa chúng ta cũng không thể bước tới cái đích mà họ đặt ra được. Qủa thực tôi nói rằng là , tôi xác định chính trị là căn bệnh trầm kha của Việt Nam. Khi nào đất nước chúng ta giải phóng khỏi chính trị thì may ra chúng ta mới giải phóng được giáo dục. 

Kiều Phong: Câu hỏi cuối cùng thưa giảng viên Phạm Minh Hoàng, để nền giáo dục và đào tạo của Việt Nam đạt chuẩn trung bình của thế giới, theo giảng viên, ngoài chính trị ra còn có những rào cản nào mà các trường đại học ở Việt Nam phải vượt qua?

Giảng viên Phạm Minh Hoàng: Chúng ta giảm tải cho sinh viên. Hiện tại sinh viên chúng ta phải học quá nhiều. Các em phải oằn trên lưng biết bao nhiêu kiến thức mà tôi xin nhắc lại là những kiến thức đó không nhất thiết phải học. Thậm chí đó là những kiến thức kỹ thuật, tôi xin nhắc lại, thậm chí những kiến thức về kỹ thuật. Chúng ta có thể giảm tải, đầu tiên là giảm tải, thậm chí là bỏ đi những môn vô bổ , những môn chính trị, chẳng hạn như là tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Marx-Lenin, Lịch sử đảng, mấy cái đó chúng ta không có cần. Chúng ta phải bỏ ngay mấy cái đó. 

Thứ hai nữa là chúng ta phải đưa vào thay thế những môn vô bổ đó bằng những môn tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng đối với các em. Cho dù đó là môn kỹ thuật, chúng ta (nên) dạy các em về luật, dạy về ngôn ngữ, chúng ta dạy về những tư tưởng về dân chủ và nhân quyền. Chúng ta có thể lồng trong một môn công dân giáo dục nào đó. Tôi xin được mở một dấu ngoặc là các nước tôi có dịp theo dõi, nền giáo dục của những nước tân tiến như nước Pháp, nước Mỹ, nước Anh , tôi nghĩ những nước họ đều áp dụng như thế. Đó là họ dạy cho con nít, tôi xin nhấn mạnh đó là con nít, lớp tiểu học thôi, họ dạy cho các em khái niệm dân chủ, nhân quyền. Tôi cũng ngạc nhiên nữa, tại sao họ dạy cho các em khái niệm khi đầu óc các em chưa đủ tiếp nhận. Và tôi nghĩ là họ có lý (khi) họ dạy cái đó. Trong khi đó chúng ta, trên đại học, chúng ta không dám dạy những cái đấy. Chúng ta coi những cái đó là phản động, thật sự không hiểu được. Tôi đề nghị nên thêm những bộ môn đó. Chúng ta cũng có thể thêm vào những bộ môn cực kỳ quan trọng. Tôi gọi đó là kỹ năng mềm, chẳng hạn như kỹ năng nói chuyện trước công chúng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết những xung đột. 

Đây là chúng ta đang đào tạo một kỹ sư chứ không phải là đào tạo những người cấp thừa hành. Những kỹ sư là những người có khả năng làm những chuyện tạm gọi là họ điều hành. Thì những kỹ năng điều hành đó trong trường họ cũng dạy. Bây giờ chúng ta nên đưa cái đó vào để cho các em bước ra ngoài đời các em khỏi bỡ ngỡ. Đó là chưa kể một số chuyện chúng ta phải dạy cho các em sao cho chúng ta bỏ bệnh thành tích, bỏ những suy nghĩ chẳng hạn như chúng ta phải con ông này bà kia mới có thể làm được. Chúng ta chỉ cần là những người có tinh thần, có lòng yêu nước, có tinh thần dấn thân cho xã hội thế là đủ rồi. Chứ không cần phải nhét vào trong đầu các em những tư tưởng có thể nói là vừa vô nghĩa, vừa không có hiện hữu nữa, khiến các em ra ngoài đời các em không được trang bị những cái cần thiết để đối phó với cuộc sống, những cuộc sống tạm gọi là vật chất tranh đua như hiện thời.

Related

VNTB 2286520723723836788

Đăng nhận xét Default Comments

7 nhận xét

Nặc danh nói...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ông đã nói là “Không biết đến cuối thế kỷ này chúng ta có đạt được đến xã hội chủ nghĩa hay không”

Bác Cả Trọng hoàn toàn chân thật khi nói điều đó, vì như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần những con người xã hội chủ nghĩa". Với điều kiện giáo dục như nước ta hiện nay thì cho đến cuối thế kỷ vẫn chưa thấy bóng dáng cnxh đâu là rất thực tế . Nó nói lên tình trạng xem nhẹ giáo dục chính trị, chủ nghĩa Mác & tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục .

Các bác muốn chủ nghĩa xã hội tới sớm thì tăng số giờ chủ nghĩa Mác, tư tưởng HCM và những thứ vớ vẩn lên, và hãy chọn những giáo sư tận tụy, có khiếu dạy những môn đó để học sinh được truyền nguồn cảm hứng tạo thành niềm tin . Đàng này cứ đòi giảm giờ chính trị là thế nào ?

Nhà trường nói riêng & nền giáo dục của chúng ta là nhà trường & nền giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa, chỉ đào tạo ra những con người Xã Hội Chủ Nghĩa thôi . Không thích thì đi nước khác, kiếm mấy nước không phải XHCN mà học .

Nặc danh nói...

"hiện thời chúng ta đã đào tạo đến 25 000 kỹ sư-tiến sĩ tuy nhiên chúng ta lại không có một cái bằng phát minh- sáng chế nào so sánh với những nước bên cạnh chúng ta là Singapore, Hàn Quốc."
......
Vậy xin hỏi Sing, Hàn, Thái...có nơi nào tốt nghiệp cử nhân mà làm đến tổng bí thư chưa? Có nước nào mà lãnh đạo toàn tiến sĩ, giáo sư, chí ít cũng là cử nhân, kỹ sư như ở VN chưa? Có thủ đô nào mà phấn đấu lên lãnh đạo phải là tiến sĩ như Hà Nội chưa? Học ở VN ngày nay là để làm quan mà quan thì không cần kiến thức chuyên môn sâu đâu nhé. Kể cả kiến thức chính trị, nghệ thuật mỵ dân cũng âm như ông quan chính trị của công an vừa phát biểu: công an là để bảo vệ đảng, nhà nước và chính quyền chứ còn dân thì mặc mẹ chúng mày.

friendship ho nói...

"Không thích thì đi nước khác..." Là câu kinh điển của Tuyên giáo truyền đạt cho dư luận viên ! Bọn não phẳng từ Tuyên giáo đến Dư luận ( lợn) viên không còn khả năng lý luận , phân tích để thuyết phục hay bác bỏ một ý kiến không cùng chiều với mình nên dùng ' câu kinh điển' để thị uy ? Thử hỏi, đất nước này là của bố chúng mày hay sao mà cứ đòi ' đuổi ' mọi người đi chỗ khác ???

Truc Nguyen nói...

Tôi bị hấp dẫn bỡi tựa bài vì hy vọng có thêm hiểu biết về nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng yếu kém của việc đào tạo cấp bậc đại học ở VN....thế nhưng đọc cho đến hết bài cũng chả thấy gì cả, ngoài những chuyện mà ai cũng biết là cần bỏ giờ chính trị, lịch sữ đảng, chủ nghĩa Marx.
Đọc xong tôi có thể kết luận rằng chính giảng viên PMH cũng chẳng biết phải làm thế nào để thay đổi hiện trạng nên có kiểu trã lời lủng củng lòng vòng là cần giảm tải rồi sau đó lại đề nghị thêm giờ học về tư tưỡng dân chủ nhân quyền ?
Cuối cùng tôi không biết ông ta bao nhiêu tuổi mà tự cho là mình được sống và đào tạo trong nền giáo dục VNCH ? Năm 1975 ông ta đã học xong đại học chưa nhỉ ?
Thật ra vì quá hy vọng mà thôi chứ trách ông ta là không đúng vì đễ trã lời câu hỏi đó cũng không dễ dàng gì, đó là trách nhiệm của những nhà nghiên cứu chứ không phải trách nhiệm của giảng viên đại học.

Nặc danh nói...

"đất nước này là của bố chúng mày hay sao mà cứ đòi ' đuổi ' mọi người đi chỗ khác ???"

Đúng . Thấy cái lăng chình ình đó không ? Thấy trí thức nổi đóa khi có đứa "phạm thượng" xây cao hơn lăng không ? Còn muốn hỏi gì nữa không ?

Nặc danh nói...

Kính gửi bạn Trúc Nguyễn.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng lớn lên trong nền giáo dục miền Nam cộng hòa. Sau khi có thành tích học tập xuất sắc thời phổ thông, ông được chính phủ Sài Gòn cử sang Pháp du học tại đại học lớn của Pháp là đại học Marie Curie. Giáo sư Phạm Minh Hoàng học khoa cơ khí ở Pháp, nhưng sau khi về Việt Nam thì ông dạy khoa toán .Đó là một nền giáo dục mà người ở ngành này có đủ tư tưởng và khả năng để làm ngành kia. Bài phỏng vấn quá dài, tôi nghĩ vậy, cho nên những ý mới lạ không nổi bật lên. Giáo sư Phạm Minh Hoàng nói rằng bên Pháp sinh viên không quá tải, đào tạo kỹ thuật nhưng hàm lượng kỹ thuật cũng không quá nặng như ở Việt Nam.Điều quan trọng nhất trong bài này là giáo sư đã nói lên tính hai mặt của các giảng viên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa: Ở chỗ riêng tư thì họ chê chế độ để khỏi phải xấu hổ với bạn bè cấp tiến, ở chỗ công cộng thì họ lại khen lấy khen để xã hội chủ nghĩa để thăng tiến. Đó chính là điểm mới.

Bến Tre nói...

Hãy dạy cho cái đám sinh viên , biết cách hầu trà cho các quan ,là đủ rồi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item