VNTB - Sự cần thiết thảo luận chính trị trong nhà trường

Thái Bạch (VNTB) Một dân tộc thịnh vượng là một dân tộc mà ở đó mỗi người dân đều nhận thức rõ ràng trách nhiệm với đất nước. Trong một d...

Thái Bạch (VNTB) Một dân tộc thịnh vượng là một dân tộc mà ở đó mỗi người dân đều nhận thức rõ ràng trách nhiệm với đất nước. Trong một dân tộc như vậy, người dân hiểu rõ căn nguyên tận cùng của những thuận lợi, cũng như những khó khăn của đất nước. Trong tư cách là một cử tri đi bầu cử nguyên thủ quốc gia, họ hiểu về các ứng cử viên và biết các ứng cử viên khác nhau như thế nào. 

Khi công dân không được thảo luận các vấn đề chính trị, thì nó nghiễm nhiên sẽ là lực cản sự phát triển của một dân tộc. 
Nhà trường Việt Nam thiếu hụt những giờ thảo luận chính trị cởi mở

Các nước lớn trên thế giới thường cho phép thảo luận chính trị trong nhà trường. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh ngày trước và trong thời bình ngày nay, nước Nhật vẫn quy định một giờ thảo luận về chính trị hàng tuần cho học sinh phổ thông. Không khí thảo luận trong những giờ chính trị đó là cởi mở. Ý kiến của các học sinh được ghi nhận, thầy giáo chỉ đóng vai trò chủ tọa và giữ quân bình để cuộc tranh luận không dẫn đến ẩu đả. Không cần làm một cuộc thống kê thì cũng đủ để biết rằng mặt bằng am hiểu về chính trị của học sinh Nhật đã lớn hơn rất nhiều so với sinh viên Việt Nam rất nhiều. 

Theo lời kể của các du học sinh Việt Nam, khoa học kỹ thuật ở Nga phát triển đã kéo theo tự do thảo luận chính trị. Ở nước Nga thời Xô Viết, chính phủ chuyên chế không cho phép thảo luận chính trị ở những trường trọng điểm về khoa học như Lomonosov. Nhưng ở các trường đại học nhỏ hơn, sinh viên vẫn được thảo luận chính trị, chính phủ mở cửa cho sinh viên gốc Do Thái thảo luận về chiến tranh, qua đó chính phủ sẽ được "thơm lây" khi các sinh viên gốc Do Thái này tố cáo tội ác phát xít Đức. Một thời gian dài sau chiến tranh, chủ đề của những cuộc thảo luận đó đã không còn là phát xít Đức mà là chủ thể nước Nga. Không khí tranh luận tự do được tạo ra từ trước, vì vậy khi sinh viên tranh luận trên mọi lĩnh vực thì không ai ngăn cấm được nữa. Văn hóa này có suy giảm về sau, nhưng nói chung ở các trường đại học ở nước Nga sinh viên được quyền thảo luận về chính trị , chừng nào họ không đi quá giới hạn.

Trong khi đó, ở một thể chế độc tài, điều mà tầng lớp thống trị mong muốn là giới trẻ càng mù tịt về chính trị thì càng tốt. Điều đó cũng đúng ở Việt Nam, giới trẻ bị bịt mắt trên sân chơi chính trị mà đáng lẽ ra họ phải thực hiện nghĩa vụ như ở các nước lớn. Ngay cả việc sinh viên Việt Nam trong mỗi năm học đại học đều phải học tuần sinh hoạt về chính trị đầu khóa và đầu năm, nhưng đó không phải là thảo luận mà là áp đặt. Trong thế kỷ XXI, việc ngăn cản những thảo luận chính trị cởi mở rõ ràng là đi ngược lại với các giá trị phổ quát của nhân loại.

Tác dụng của việc thảo luận chính trị

Thảo luận chính trị không phải là tạo điều kiện cho các thế lực ngoại bang. Việc cho phép học sinh sinh viên thảo luận về chính trị, nói chung, chỉ có tốt cho đất nước trở lên. Tác dụng lớn nhất của hoạt động này là dạy cho những thế hệ kế cận cái gọi là óc suy lý, hoặc gọi cách khác thì là tư duy phản biện. 

Tôi không dám nói rằng việc thảo luận chính trị cho học sinh là hoàn toàn tốt. Những đất nước thuần chủng như Nhật Bản hoàn toàn không gặp trở ngại lớn khi cho phép học sinh thảo luận chính trị mỗi tuần một buổi. Ở nước Nhật, đề tài được khuyến khích nhiều nhất là thời kỳ Thiên Hoàng Minh Trị. Nhờ đó, tinh thần dân tộc nơi thanh thiếu niên Nhật được đánh giá rất cao. 

Trong khi đó ở Mỹ, nền giáo dục nước này buộc phải đưa môn Triết học phê phán vào chương trình bắt buộc ở bậc đại học. Việc làm minh bạch một thể chế, cũng như làm minh bạch tất cả các lĩnh vực ngành nghề đều cần đến óc suy lý, tư duy phản biện, nghĩa là một cách cao cấp hơn thì một đất nước rộng lớn như nước Mỹ cần triết học phê phán hơn bất kỳ chủ nghĩa nào khác. 

Ngoài ra, việc thảo luận về chính trị mang đến nhiều lợi ích không ngờ:

Thứ nhất, văn hóa thảo luận tranh luận dạy cho con người tinh thần dân chủ và tôn trọng người đối diện. Ở phương Tây, nhờ có tranh luận, giờ học là giờ của cả thầy và trò chứ không phải chỉ có mình thầy độc diễn từ đầu đến cuối như ở Việt Nam. Việc thảo luận tiết kiệm ngân sách cho việc đào tạo giảng viên, khi giảng viên trong môi trường đối thoại chỉ cần là người tổ chức giỏi.

Thứ hai, việc thảo luận về chính trị dạy cho con người cách làm việc suy lý và thống nhất, trong mọi lĩnh vực và trong mọi môi trường. Trái lại, ở các nền độc tài, các lãnh đạo làm việc hết sức cảm tính. Đó là do ở độ tuổi hoàn thiện nhân cách là tuổi vị thành niên, họ đã quen sống trong một môi trường không có thượng tôn pháp luật, không coi trọng các quy tắc và những hậu quả của môi trường đó đi theo họ suốt cuộc đời.

Suy cho cùng, giới trẻ là tương lai của đất nước, chính trị là số phận quyết định tương lai của mỗi một quốc gia. Ở một đất nước mà không cho phép thảo luận chính trị trong nhà nước, thì quốc gia đó tạo điều kiện diệt vong cho cả một dân tộc, khi nó thiếu đi sự phát triển bền vững về mặt mặt, trong đó chủ chốt là sự độc lập của mỗi một con người - cá thể xã hội.

Related

VNTB 4034570901286064883

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

"Trong tư cách là một cử tri đi bầu cử nguyên thủ quốc gia, họ hiểu về các ứng cử viên và biết các ứng cử viên khác nhau như thế nào"

Làm sao áp dụng điều này ở VN khi các ứng cử viên không khác nhau 1 chút gì vì đều được Đảng cử ?

Nếu tất cả các ứng cử viên đều giống nhau, thảo luận chính trị có thật sự là thảo luận không, hay chỉ như đi lễ nhà thờ, chỉ tôn vinh chứ không được quyền chỉ trích ?







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item