VNTB - Khi Hà Nội thành Bình Nhưỡng và Sài Gòn bị rút vốn đầu tư

Kiều Phong (VNTB) Thủ đô Bắc Triều Tiên, vẻ bên ngoài khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng bởi sự nguy nga tráng lệ, có những khách sạn cao đến...

Kiều Phong (VNTB) Thủ đô Bắc Triều Tiên, vẻ bên ngoài khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng bởi sự nguy nga tráng lệ, có những khách sạn cao đến 104 tầng, đường phố không dính một tí bụi. Nhưng bên ngoài Bình Nhưỡng, tất cả các tỉnh và thành phố đều nghèo đói và nhếch nhác. Phải chăng tình trạng ấy cũng đang xảy ra tại Việt Nam, khi Hà Nội được chú trong xây cất trong khi Sài Gòn, "thủ đô" kinh tế phía Nam luôn bị cắt giảm nguồn vốn xây dựng?

Hà Nội sẽ trở thành Bình Nhưỡng?

Thành phố Hà Nội với những tòa cao ốc đã khánh thành, những khu chung cư đang được thi công. Tòa nhà cao nhất Việt Nam, Keangnam, được nhà cầm quyền đưa ra như để minh chứng cho sự phát triển của mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Gía đất tại Hà Nội đứng vào loại top trên thế giới, đắt hơn cả đất tại Tokyo, trong khi nước Việt Nam lại nằm trong top những quốc gia nghèo đói và không chịu phát triển.

Thủ đô chỉ dành cho những người trung thành với chế độ. Con đường bê bối nhất Hà Nội là đường Trường Chinh, vốn trước kia được nhà nước phân lô cho các tướng tá quân đội, với mục đích canh giữ cửa ngõ của mọi cuộc biến loạn. Gậy ông đã đập lưng ông, khi chính quyền chủ trương mở rộng con đường để theo kịp xu thế phát triển thì chính những ông tướng ông tá và con cháu này lại kiên quyết không chịu giải tỏa. Thành ra trong khi tất cả các con đường ở Hà Nội được mở rộng thì con đường “quân đội nhân dân” lại ngày càng hẹp thêm, chưa kể những ổ gà đọng nước chỉ sau những cơn mưa nhẹ. 

Sài Gòn phát triển và là nguồn cung ngân sách cho Hà Nội tiêu sài. Ảnh: minh họa
Đây đúng là kịch bản của Bắc Triều Tiên, khi nhà nào ở thành phố cũng đều phải tuyên thệ tuyệt đối trung thành với ba đời nhà Kim Jong Un. 

Nắm được kinh nghiệm nhãn tiền từ sự đổ vỡ của khối xã hội chủ nghĩa, hai nhà nước cộng sản Triều Tiên và Việt Nam đã làm quảng trường nhưng nhìn kỹ thì đó không phải là quảng trường. Ở Hà Nội chỉ có một quảng trường duy nhất để người dân có thể dễ dàng xuống đường là quảng trường Ba Đình, nhưng không thể có chuyện một nhóm người có thể vào được trong đó mà không bị công an nghi ngờ và gây khó dễ. Tờ The Atlantic ngày 21.02.2014 đã đăng tải bài viết của nhà báo Matt Ford với một kết luận không thể chính xác hơn: “Quảng trường công cộng đóng vai tâm chấn cho sự bày tỏ dân chủ và tinh thần phản kháng, và việc thiếu một nơi như vậy – hoặc các hành động có chủ đích về một không gian như vậy – là cách thức để những nhà chuyên chế dập tắt các nhóm bất đồng chính kiến thông qua việc thiết kế đô thị.”

Sài Gòn không được đầu tư đúng mức

Hiện tại, cán cân kiến trúc vốn chênh lệch giữa Sài Gòn và Hà Nội đều đã đảo chiều. Trao đổi với tu sĩ - nhà báo Trần Văn Học - phó phụ trách trang truyền thông Công giáo Lamhong.org, ông cho biết cảm giác thất vọng khi trở lại thành phố Sài Gòn sau hai mươi năm. Ông kể rằng, hai mươi năm trước đường phố còn rất đẹp chứ không nhiều ổ gà như bây giờ, và cây xanh hai mươi năm trước nhiều hơn và đẹp hơn, người dân Sài Gòn ngày trước cư xử thanh lịch hơn. Chính Sài Gòn mới là nơi lớn nhất tạo ra đồng tiền nuôi sống cả nước, theo lẽ công bằng thì chính Sài Gòn phải được rót phần lớn tiền ngân sách để đầu tư. Hà Nội là trung tâm chính trị, một nền chính trị liêm khiết thì không tiêu nhiều tiền như vậy. Thành phố không được xây dựng, nếu có thì cũng chỉ là những công trình của tư nhân, nhà nước không chịu bỏ vốn để phát triển thành phố này.

Không riêng gì Sài Gòn bị phân biệt đối xử trong chi ngân sách xây dựng, tất cả các thành phố và tỉnh lẻ khác ở Việt Nam đều như vậy. Hầu hết vốn được rót ra Hà Nội, nơi tập trung con cháu quan chức cấp cao. 

Trước năm 1975, Sài Gòn ở một trình độ phát triển cao hơn Hà Nội, và thế giới đã gọi thành phố Sài Gòn bằng biệt danh Hòn ngọc Viễn đông. Do đó, Hà Nội sẽ tìm cách để vừa kéo mình lên phía trước, vừa kín đáo đẩy Sài Gòn ra phía sau để những người trẻ có khả năng làm cách mạng không có được sự so sánh giữa thế giới tự do và thế giới xã hội chủ nghĩa. Nhà cầm quyền muốn thế hệ trẻ sinh sau 1975 không biết rằng Sài Gòn vượt trội so với Hà Nội trên tất cả các lĩnh vực, họ âm thầm lùa ngân sách vào Hà Nội, nhưng cũng để một khoảng tự do cho Sài Gòn vì như đã nói, Sài Gòn mới thực sự là cối xay cơm cho cả nước.

Gương mặt thật của Hà Nội đằng sau sự hào hoa

Kế hoạch của Hà Nội nghe thì dễ thực hiện, và bên ngoài thì đúng là họ đã thành công một phần nào. Nhưng không bao giờ họ giấu được những mặt yếu kém đến chính từ kế hoạch ngắn hạn của họ. Đường phố Hà Nội vẫn tràn ngập những cậu bé bỏ học vào thành phố đi đánh giày, dưới chân các cầu vượt vẫn đầy ra đó những người dân lao động từ tỉnh lẻ vào thủ đô làm công, những nhà trọ tồi tàn mọc lên như nấm để ăn theo từ dòng vốn. Lượng lao động di cư, nhất là từ Thanh Hóa, lũ lượt kéo nhau vào thành phố Hà Nội là không thể kiểm soát được, gây ra tình trạng sụt giảm giá lao động. Các quán nước vỉa hè trái phép mọc lên khắp nơi. 

Một điều nghiêm trọng hơn, đó là những hậu quả từ việc chính phủ quy hoạch vội vàng đã bắt đầu gây thảm họa. Hà Nội từ thời phong kiến và Pháp thuộc nổi tiếng với hệ thống hồ, ao với số lượng lớn và mang tính thẩm mỹ cũng như phong thủy. Quan chức Hà Nội kêu gọi đồng vốn nên cho lấp ao hồ để bán đất, thành ra những kênh rạch đào sau này quá tải và trở thành trung tâm gây ô nhiễm. Khác với ở miền nam, hệ thống kênh rạch do một quân đội Pháp thiết kế đồng bộ với kiến trúc hình bàn cờ cờ của thành phố, do đó kênh rạch ở Sài Gòn khá nhiều và dễ cải tạo, trái ngược với tình trạng không thể thoát nước vào mùa mưa như ở Hà Nội.

Về văn hóa, bất kỳ người ai từng sống ở Hà Nội cũng đều nhận ra được sự khắc nghiệt trong cách cư xử của người dân. Người Hà Nội ngày trước thanh lịch, ngày nay sử dụng ngôn ngữ chợ búa, đó là do văn hóa chính trị đương đại gây nên, chứ không thể tìm thấy trong cội nguồn dân tộc. 

Rõ ràng, Hà Nội không nên và không thể bất chấp đạo lý mà biến Hà Nội trở thành Bình Nhưỡng. Thế nhưng họ vẫn cứ thực hiện một cách duy ý chí. Vì vậy, phân bố của cải trong xã hội vốn đã bất bình đẳng, nay sẽ lại càng bất bình đẳng thêm.

Related

Xã hội 4443052174509251227

Đăng nhận xét Default Comments

3 nhận xét

Nặc danh nói...

Hà nội thủ đô của ông Trong, ông Dũng, ông Nghị nhà thì cao nhưng dưới đường toàn thấy lấp ló "dao búa" rình chém người, như một thú vui để kiếm ăn .....

Nặc danh nói...

Hà Nội luôn ghanh tị với vị thế của Sài Gòn nên mới có chuyện mở rộng thủ đô nhưng thực chất là để quan chức bán đất.

Nặc danh nói...

"Về văn hóa, bất kỳ người ai từng sống ở Hà Nội cũng đều nhận ra được sự khắc nghiệt trong cách cư xử của người dân. Người Hà Nội ngày trước thanh lịch, ngày nay sử dụng ngôn ngữ chợ búa," Đó là nhờ học tập theo đạo đức hồ chí minh mới được như vậy.







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item