VNTB - Khi giáo viên học cách “im lặng”

Quỳnh Hương (VNTB) Im lặng là cách để tồn tại, khi sự khác biệt có thể đem lại những rắc rối cho chính họ. Học cách “im lặng” ...

Quỳnh Hương (VNTB) Im lặng là cách để tồn tại, khi sự khác biệt có thể đem lại những rắc rối cho chính họ.


Học cách “im lặng”

Câu chuyện của cô giáo Phan Tuyết đăng trên Giáo dục Việt Nam không phải mới, mà là thực trạng kéo dài nhiều năm nay ở những người làm trong công tác giáo dục. Khi “chủ trương, đường lối lớn” khiến các dự thảo về Luật, Hiến pháp đều được đi theo một tinh thần thống nhất chung. 

Thế nên mới có chuyện “700 hiệu trưởng trong cuộc họp trực tuyến bàn về Thông tư 30 của Bộ Giáo dục đào tạo thời gian qua” như cô Phan Tuyết đề cập.

Quyền im lặng trước bất công xã hội, nên hay không?
Cô giáo thì sợ Hiệu trưởng, hiệu trưởng thì sợ trưởng phòng giáo dục, trưởng phòng giáo dục lại sợ Giám đốc Sở… Cứ thế cái sợ nối tiếp nhau, ai cũng cố gắng quán triệt nguyên tắc “giữ miệng, thủ thân, tránh đề cập” những vấn đề mình cho là chướng tai gay măt, nếu không muốn gặp họa.

Báo Tiền Phong đưa tin, cô giáo mầm non Cao Thị Kiều Nhi bị “ba nhà” gồm lãnh đạo trường mầm non Thạch Ngàn, lãnh đạo xã Thạch Ngàn, Phòng GD & ĐT huyện Con Cuông (Nghệ An) họp kỷ luật với lý do “hành động của cô... ảnh hưởng đến ngành và chính quyền xã”. Và hành động của cô chính là đưa hình ảnh học sinh mầm non bị bạo hành lên trang Facebook với ý muốn kêu gọi mọi người góp sức lên án, ngăn chặn hành vi bạo hành ở trẻ em. 

Tại sao phải lặng im?

“Im lặng hoặc làm ngơ trước sự xấu và sự ác là chúng ta đồng lõa với nó,” một câu nói quen thuộc khi đề cập hay lên án sự im lặng. Nhưng để lột tả được giá trị đáng sợ của sự im lặng trong chế độ độc đảng, khi mọi thứ đi từ “chủ trương, đường lối lớn, đúng đắn” thì phải đề cập đến văn hào Dante, khi ông đã viết trong một tác phẩm, rằng: “Những nơi nóng nhất trong hoả ngục thì được dành cho những kẻ, trong thời buổi khủng hoảng đạo đức, đã cố thủ vị trí trung lập của họ.”

Khủng hoảng đạo đức chính vì sự cố thủ trong vị trí trung lập, hay nói cách khác, việc tự áp dụng quyền im lặng trước những bất công và sự sai trái trong xã hội (từ chính sách) đã làm nên sự khủng hoảng, làm lan rộng sự khủng hoảng.

Có phải kỳ thi 2 trong 1 vừa rồi là sự khủng hoảng? Thông tư 30 là sự khủng hoảng? Hay các cuộc “cải cách” của Bộ Giáo dục trong nhiều năm qua đã không giải quyết được vấn đề đào tạo con người gắn với thực tiễn xã hội là khủng hoảng? 

Tất cả đều đúng! Nhưng nếu lỗi Bộ Giáo dục là 1, thì lỗi của những con người không góp ý là 10. Đừng trách vì sao cặp sách học sinh ngày một nặng, chương trình cải cách đổi như cơm bữa, các đề án ABC tốn hàng trăm ngàn tỷ đồng nhưng kết quả không mang lại bao nhiêu. Đó chẳng phải là hệ quả từ sự im lặng của những trí thức, dưới vai trò là những… giáo viên?

Im lặng cho họ cơ hội được sống đầy đủ, không rơi vào trường hợp như cô Nguyễn Thị Minh Đệ, giáo viên dạy môn hóa học tại tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên). Người vì chống tiêu cực mà đã bị Hiệu trưởng kết hợp với Tổ trưởng tổ Hóa, với sự tiếp tay của Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Yên cắt “toàn bộ các khoản lương, phụ cấp đứng lớp, bảo hiểm y tế, suất đứng lớp và các hoạt động ở trường trong suốt 17 tháng liền, đồng thời bị xúc phạm nhân phẩm”.

Im lặng để tốt cho bản thân, nhưng sự im lặng lại vô hình tạo điều kiện cho cả xã hội đi thụt lùi, và con cháu sẽ là nạn nhân của sự im lặng về sau này, cũng như cách nói ví von, khi trí thức thì sẽ hội sẽ đi lên, khi trí ngủ thì xã hội sẽ lụn bại vì con người, cơ chế đã trở nên vô đạo đức.

Không biết có bao nhiêu giáo viên phải hổ thẹn khi một học sinh 8 đã phê phán trực diện Bộ GD&ĐT, khi cậu cho biết, “suốt bao năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả. Nên bây giờ con muốn các vị bộ trưởng, thứ trưởng hãy thay đổi đường lối giáo dục của Việt Nam […] Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng con thấy là thời gian các vị cải tiến, cải lùi còn mất thời gian hơn. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng” hay trước việc bạn trẻ Nguyễn Thành Nhân ở Hà Nội đã đăng ảnh cầm tấm biển có nội dung: “Học sinh, sinh viên, không phải là chuột bạch”, trước cổng Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Hay đó chỉ là cảm giác bĩu môi cho em học sinh là “bố láo, mất dạy, và bạn Nguyễn Thành Nhân là “bị lợi dụng để ngụy biện sự im lặng của chính mình.

Related

VNTB 6282095202008838298

Đăng nhận xét Default Comments







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item