VNTB - Lạnh nhạt Tiếng Dân, chính quyền cấm báo chí tư nhân

Khánh Như (VNTB) - Ông bảo, không muốn kể về cuộc đời hoạt động chính trị của cụ Huỳnh, vì nó nhạy cảm. Ông đề cập về tòa soạn báo Tiếng Dâ...

Khánh Như (VNTB) - Ông bảo, không muốn kể về cuộc đời hoạt động chính trị của cụ Huỳnh, vì nó nhạy cảm. Ông đề cập về tòa soạn báo Tiếng Dân [1] ở Huế với giọng trầm buồn, và thực tế, những lần đi ra vào để xin được trùng tu, giữ lại căn nhà đó tại Huế đến nay vẫn chưa được theo tâm nguyện. Người ta đối đãi với Tiếng Dân bằng sự im lặng, lạnh nhạt và tìm mọi cách để lãng quên.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng là chủ nhiệm tờ báo Tiếng Dân trong suốt 16 năm trời trong sự kiểm duyệt gắt gao. Ảnh: IJAVN
Tiên Phước (Quảng Nam), con đường dẫn lên vùng quê nghèo khó này chỉ rộng chừng 2m, nhưng đây là nơi chứng kiến sự chào đời của hai chí sĩ Duy Tân vào cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng và cụ Phan Châu Trinh.

Khu nhà lưu niệm của cụ Huỳnh (Tiên Cảnh, Tiên Phước), một khu nhà khang trang với mái lợp âm dương, hàng chè tàu trước ngõ, nhưng hiện vật thì không được phong phú, một số là di vật của cụ như kính mắt, chiếc gối, đôi guốc… bên cạnh là các bức thư, tác phẩm của cụ, trang báo Tiếng Dân [2] và hình ảnh cụ chụp với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày đầu thành lập...

Tôi tìm gặp được ông Huỳnh Toản, cháu gọi cụ Huỳnh Thúc Kháng là bác – ông cũng là người có trách nhiệm trông nom khu lưu niệm.

Khu nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng khá khang trang. Ảnh: IJAVN
Mở đầu cuộc trò chuyện, ông đặt lời là mình sẽ không kể về cuộc đời chính trị qua báo chí của cụ Huỳnh, vì nó nhạy cảm. Tôi hỏi vì sao, ông không trả lời.

Và câu chuyện xoay quanh đời tư của cụ được ông kể rành mạch.

Ông bảo, cứ năm vào ngày lễ giỗ của cụ Huỳnh (21/04 hằng năm), huyện Tiên Phước cũng tổ chức trọng thị, nếu trúng lễ tròn (tức là 20-30-40…) thì sẽ có người trên tỉnh hoặc T.Ư về ghé dự.

Ông bảo, trước ông Nguyễn Xuân Phúc còn làm ở tỉnh (Quảng Nam) thì cũng hay ghé về thắp hương, nhưng sau khi lên T.Ư chắc bận nên thôi, còn hai năm trước đó, ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có về đây rồi trao cho cụ Huỳnh huân chương Sao Vàng.

Căn tòa soạn tiếng Dân không đòi nổi

Khi tôi đề cập đến chuyện ngôi nhà tòa soạn Tiếng Dân ở Huế thì giọng ông trầm buồn. Ông bảo nhiều nhà báo, hoặc người quan tâm đến cụ Huỳnh cũng có hỏi ông chuyện đó. Và cũng nhiều lần ông bày tỏ rằng, bản thân ông với tư cách là cháu cụ Huỳnh ngày ngày đau đáu chuyện đó. 

Sau năm 1975, khi biết ngôi nhà này trở thành chỗ cư trú cho các hộ gia đình thuộc cán bộ của ĐH Y khoa Huế, ông nhiều lần khăn gói ra Huế (trong điều kiện kinh tế eo hẹp và khó khăn về giao thông đi lại) để chỉ xin giữ căn nhà lại để bảo tồn. Thế nhưng ra đến nơi,  tiếp xúc với lãnh đạo trường ĐH Y khoa Huế thì Hiệu trưởng trường bảo ông xin ý kiến của UBND thành phố Huế (Bình Trị Thiên), nếu có quyết định thì trường ĐH Y khoa Huế sẽ gửi trả lại căn nhà, nhưng khi ông tìm đến UBND thành phố Huế (Bình Trị Thiên), thì lãnh đạo lại đẩy trách nhiệm giải quyết về phía trường ĐH Y khoa Huế.

Ông Huỳnh Toản, cháu gọi cụ Huỳnh Thúc Kháng là bác. Ảnh: IJAVN
Rồi ông cũng dành dụm tiền bạc, khăn gói ra Hà Nội, tìm đủ các ban ngành liên quan, thậm chí ông tìm đến cả bà Nguyễn Thị Bình [3] nhờ giải quyết. Nhưng rồi mọi sự đâu lại vào đấy.

Căn nhà vẫn là chỗ ở của 6 hộ dân, chỉ khác rằng, sức khỏe cụ ngày một yếu, và căn nhà từng là tòa soạn báo Tiếng Dân ngày một sập xệ như chính thân phận nền báo chí nước nhà.

Nhưng ông vẫn tìm kiếm sự hy vọng, khi thảo đơn sẵn, và mỗi khi có lãnh đạo cấp cao đến, ông đều đưa gửi. Năm 2013, khi ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có ghé qua tru tặng cho cụ Huỳnh Huân chương Sao Vàng, ông có gửi đơn xin giữ lại căn nhà để bảo tồn, để người đời sau còn được biết về di tích tòa soạn của báo Tiếng Dân làm nên tờ báo tư nhân lẫy lừng một thời, thế nhưng ông cũng không thể trao trực tiếp mà phải qua công an bộ. Họ bảo xét nội dung đơn xem thế nào…

Rất nhiều người không biết căn nhà sập xệ, lọt thỏm giữa hai căn nhà lầu từng là tòa soạn báo Tiếng Dân - tờ báo tư nhân Việt ngữ đầu tiên ở Huế (Trung Kỳ).
Sau một năm, ông không rõ lá đơn kia đến được với ông chủ tịch nước hay chưa. 

Ông bảo, giờ ông không đòi căn nhà (vì giấy tờ địa bộ ghi rõ, căn nhà do cụ Huỳnh Thúc Kháng đứng tên), mà chỉ làm đơn xin giữ lại căn nhà làm di tích, bởi nếu cứ kéo dài mãi như thế này, thì trong vòng vài năm nữa căn nhà đó sẽ biến mất trong hoang phế.

Ông chia sẻ, không hiểu vì sao việc xin lại căn nhà từng là tòa soạn báoTiếng Dân lại khó đến thế, dù rằng ông làm đúng quy trình về đơn từ, chưa kể giấy tờ chứng minh căn nhà thuộc cụ Huỳnh Thúc Kháng ông còn giữ cả.

Tôi hỏi ông có biết về việc, năm 2012, UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với các sở, ngành liên quan của tỉnh Thừa Thiên-Huế để xúc tiến, lập hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 2 địa phương về việc đề nghị Bộ VH-TT-DL công nhận di tích tòa soạn Báo Tiếng Dân tại 193 Huỳnh Thúc Kháng (Huế) là di tích lịch sử cấp quốc gia không? Ông bảo không, một phần ông ít đọc báo, một phần vì không có ai thông tin cho ông về việc này.

“Nhớ ngày xưa làm chi”

Tiếng Dân đã vắng hàng chục năm trời trên bầu trời chính trị Việt Nam, nhất là sau ngày “giải phóng” với câu áp đặt bạo quyền: “Không được phép tư nhân hóa báo chí” [4]. Và câu chuyện đòi quyền tự do ngôn luận, tự do về mặt tư tưởng lại trở về với cái thời điểm người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đưa ra bản yêu sách đến Hội nghị Versailles (18/6/1919).

Sự ra đời của báo Tiếng Dân cổ vũ cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam. Ảnh: IJAVN
Tự do ngôn luận vẫn bị bịt chặt, như việc người ta tìm cách lãng quên báo Tiếng Dân, dù rằng, những người lãnh đạo trước đó như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Trường hợp báo “Tiếng Dân” của cụ Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta không được phép bỏ quên!”

Nhưng người ta không những quên mà tìm cách xóa bỏ “Tiếng Dân” ra khỏi đời sống chính trị, báo chí nước nhà. Và vì thế, câu than thở của cụ Huỳnh: “Ôi tự do ngôn luận, đến bao giờ tự do ngôn luận mới xuất hiện” lại trở thành một câu phác họa rõ nét về hiện tình của sự tự do báo chí hiện nay.

Có phải đó là lý do mà bao năm trôi qua, cái tòa soạn báo Tiếng Dân ít được chú tâm giải quyết mà để nó tàn lụi theo thời gian? Đó có phải là vì sao những sinh viên khi làm đề tài khóa luận về vai trò báo Tiếng Dân đều được cảnh báo nhạy cảm?

Đó cũng có phải chính là lý do mà cháu cụ Huỳnh Thúc Kháng lại không muốn nhắc đến cuộc đời làm chính trị qua báo chí của cụ?
Nén hương cho chủ nhiệm báo Tiếng Dân, cũng chính là hy vọng một ngày tự do ngôn luận sẽ hiện diện trở lại trên nước Việt. Ảnh: IJAVN
Cũng như cái cách người ta tìm đến cụ, trao tặng huân huy chương là vì cụ từng là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chứ người ta muốn nhắc đến cụ như một chủ nhiệm tờ báo tư nhân, cổ vũ cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận bằng tinh thần gang thép suốt 16 năm trời, trong bối cảnh chính quyền thực dân - phong kiến tìm mọi cách kiểm duyệt, và bịt miệng Tiếng Dân.  

Tôi thắp cây hương lên bàn thờ cụ, cầu mong cụ sát cánh cùng Việt Nam Thời Báo (IJAVN) [5] trong hành trình nói lên Tiếng Dân và một ngày nào đó Tiếng Dân sẽ nở rộ trên đất Việt, khi tư nhân hóa sau quá trình đấu tranh bền bĩ sẽ được hiện diện trở lại.

Bất giác cái huân chương Sao Vàng [6] khiến tôi thấy gờn gợn. Gờn gợn như chính cái tài liệu mà tôi từng đọc về chi tiết báo Tiếng Dân trong tài liệu của tác giả Nhật Hoa Khanh đăng tải trên IJAVN: “NẾU KHÔNG cho ra báo tư nhân và KHÔNG cho thành lập nhà xuất bản tư nhân THÌ HÓA RA chính quyền cách mạng không dân chủ bằng thực dân Pháp!

Ghi chú:

[1] Tòa soạn báo Tiếng Dân sau khi bị đóng cửa đã được sử dụng làm trụ sở Hội đồng châu Quảng Nam, ký túc xá cho sinh viên Quảng Nam; sau năm 1975 bố trí cho một số nhân viên trường đại học và 6 hộ dân ở.

[2] "Tiếng Dân" ra số đầu vào năm 1927, là tờ báo tư nhân quốc ngữ đầu tiên xuất bản ở Huế (Trung Kỳ) và tồn tại suốt hơn 15 năm, phản ánh tiếng nói dân tộc, dân chủ. Khi vừa ra đời, tờ báo đã bị kiểm soát gay gắt (Khâm sứ Trung Kỳ nhắc nhở Huỳnh Thúc Kháng rằng mỗi số báo phải nộp 2 bản cho văn phòng Tòa Khâm. Đồng thời, hai ngày trước khi in, phải nộp cho Sở Liêm Phóng Huế hai bản vỗ với đầy đủ bản dịch qua Pháp ngữ.) Chủ bút là Huỳnh Thúc Kháng, bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Phan Bội Châu, Đào Duy Anh, Nguyễn Quý Hương,... Sau bị đình bản bởi Nghị định của Toàn quyền Đông Dương Đờcu (Decoux) ngày 21/4/1943. Ngày 21/4/1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng lâm bệnh nặng và mất huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).

[3] Nguyễn Thị Bình là cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh. Là Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987), rồi Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam.

[4] Điều 1 - QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đề án Quy hoạch báo chí in đến năm 2020: “Bảo đảm để báo chí thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng; cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và diễn đàn của nhân dân; không để tư nhân chi phối hoạt động báo chí.”

[5] Việt Nam Thời Báo (IJAVN) ra đời trong ngày hôm nay không khác gì so với tình cảnh ra đời của tờ Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Là một cơ quan ngôn luận tư nhân, độc lập đầu tiên. Là sáng lập và điều hành bởi những người chưa có kinh nghiệp nghề nghiệp và đang học hỏi từng ngày (giữa năm 1926, Huỳnh Thúc Kháng đã cử ông Đào Duy Anh đi Sài Gòn tìm hiểu công việc làm báo, nhất là cách tổ chức bộ biên tập), là ra đời trong bộ máy mật thám và độc tài thông tin, là trong hoàn cảnh luôn bị phía chính quyền dùng lời lẽ phản đối, thậm chí mạt sát. Cả hai cũng kiên trì theo đuổi đường lối ôn hòa và tìm mọi cách để vận động sự ủng hộ trang báo và tìm kiếm sự độc lập trong đó, sự ủng hộ với tờ báo ở những người tham gia chính quyền đều được coi là thái độ dũng cảm hiếm có. Cả hai đều theo con đường chấn hưng dân khí, nhấn mạnh sự cải cách, không xu nịnh chính quyền, giữ tiếng nói độc lập.

[6] Ngày 15/4/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang truy tặng Huân chương Sao vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Related

VNTB 1213253066957299761

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

"Tiếng dân" đã có "Nhân dân" thay thế.
Tiếng dân là tiếng nói nguyện vọng của Dân.
Nhân dân là tiếng sét nổ của Đảng.
Tiếng dân được toàn dân ngưỡng mộ.
"Nhân dân" không ai thèm đọc, gói đồ sợ hôi hỏng đồ.

Đảng căm ghét "Tiếng dân" làm hại tiếng đảng.
Đảng cầm quyền rồi Dân buộc phải câm mồm
Báo tư nhân, báo của Dân, Tiếng Dân, Độc lập ... Cấm, cấm, cấm, không bao giờ được có
Muốn nói tiếng dân, nói độc lập phải vô tù mà nói với tường giam

Tiếng của đảng phải có mùi thuốc súng.
Những lời ca như chích điện trong đầu
Lừa Dân đi mà chẳng biết đi đâu.
Sao công lý phải "tự tử trong đồn" ?







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item