VNTB - Nguyên bản thơ “cầm nhầm”

(VNTB) - Nhân vụ GS. Vũ Khiêu bị phê phán vì “cầm nhầm” câu thơ đầu trong bài “Thanh Bình Điệu” của Lý Bạch, VNTB xin gửi tới bạn đọc ng...

(VNTB) - Nhân vụ GS. Vũ Khiêu bị phê phán vì “cầm nhầm” câu thơ đầu trong bài “Thanh Bình Điệu” của Lý Bạch, VNTB xin gửi tới bạn đọc nguyên văn bài thơ trên cùng một số bản dịch của các dịch giả Việt Nam, trong đó có cộng tác viên VNTB - ông Trần Thế Kỷ.



BÀI THƠ “THANH BÌNH ĐIỆU” CỦA LÝ BẠCH

清平調其一


雲想衣裳花想容








Thanh bình điệu kỳ 1
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.


Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Dung nhan thắm tựa mây, hoa
Gió xuân man mác, sương sa nồng nàn
Ví không gặp chốn mây ngàn
Thì xin hẹn chốn cung đàn non cao

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng,
Gió xuân dìu dặt giọt sương trong.
Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,
Dưới nguyệt Dao Đài thử ngóng trông.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Xiêm áo như mây, mặt tựa hoa
Hương xuân gió thoảng ngọc sương sa
Vì chưa thấy mặt nơi Quần Ngọc
Trăng chốn Dao Đài cũng gặp qua.

Related

Vũ Khiêu 7572620774286191195

Đăng nhận xét Default Comments

10 nhận xét

Nặc danh nói...

Thưa cụ Vũ Khiêu: Ở đời có nhiều hạng người ăn cắp và cũng ăn cắp nhiều thứ, nhưng hạng người mang danh trí thức và ăn cắp chữ thì phải nói là ăn bẩn nhất và cũng đáng khinh nhất, phải không cụ. Nếu đúng thì cái hàm GS và cái mác 2 lần anh hùng thời đổi mới mà đảng và chính phủ đã phong cho cụ quả là có vấn đề từ cả 2 phía.

Nặc danh nói...

Có lẽ cụ nghĩ, lớp trước may ra cũng còn vài người, lớp sau thì chẳng ai biết, quan chức thì biết cái gì, nên ăn cắp đại, vả lại ăn cắp, nịnh bỡ vốn là nghề của cụ và nhờ nó mà cụ phát tài được hái nhiều lộc, được mua biệt thự rẻ như cho, được trọng vọng nên cứ ăn cắp cứ nịnh bỡ cho nó khỏe, xã hội này nó thích như thế mà.

Hoàng Văn Sanh nói...

thât xấu hổ ăn cắp thơ của người khác,nhục nhã quá

Nặc danh nói...

Đúng thế!Rất xâu sắc và chuẩn xàc thưa cụ Vũ Khiêu ! Cả cuộc đời nịnh bợ và " xã hội này nó thích như thế mà".

Nặc danh nói...

Cụ lại làm gương xấu cho con cháu rồi. Cụ quên lời Bác Hồ dạy rồi: cần, kiệm, liêm,chính, chí công, vô tư. Như vậy Cụ phạm vào cái "vô liêm sĩ" rồi.

Nặc danh nói...

Tôi là Giang Nam lãng tử Phùng Hoài Ngọc đọc hai bản dịch "Thanh bình điệu 1" của cụ Ngô và cụ Trần thấy hay rồi, khó hay hơn nữa đối với công việc dịch luật thi.

Giang Nam lãng tử xin chú thích và bàn thêm chút về bài thơ của Lý Bạch, những điều hai cụ không thể chuyển tải trong bản dịch.

Vua Đường Minh Hoàng đưa Dương Quý Phi (một trong tứ đại mỹ nhân) ra vườn xem hoa. Lý Bạch vừa tinh rượu đã bị vua sai gọi tới làm thơ, tới nơi ông viết liền một mạch ba bài (Thanh bình điệu tam chương).“Thanh bình điệu” là điệu hát thời cổ…Quần Ngọc là tên ngọn núi tương truyền là nơi Tây vương mẫu ở (còn có vườn đào tiên nữa). Dao Đài là đền Ngọc Dao nơi quần tiên ở (theo truyền thuyết). “Mây” là hình ảnh ưa dùng trong thơ văn sexy cổ điển, nàng tiên gặp vua Sở đi chơi núi Vu Sơn, nói “thiếp sáng làm mây chiều làm mưa” rồi dâng gối và chiếu cho vua Sở. Sau đó hai người chăn gối với nhau, từ đó gọi việc ân ái gái trai là làm “mây mưa”. Hai câu đầu Lý Bạch nhắc đến “mây”, “sương ướt (trên) hoa nồng nàn” có ý rất dung tục tả việc hưởng lạc của vua Đường…. Hai câu sau thoát tục, nhà thơ ước ao gặp được Dương Phi ở núi Quần Ngọc hay đền Dao Đài là nơi tiên ở mới xứng, ở chốn trần tục này thực là ô trọc cho nàng.

Câu đối của cụ GS Khiêu rất khiêu dâm vì cụ chỉ dùng hai câu thơ đầu trần tục của Lý Bạch mà lại không dùng hai câu sau mang phong cốt thần tiên.

Nghệ thuật câu thơ đầu của Lý Bạch thực cao cường. Thi nhân sáng tạo một câu đảo nghịch rất đắc địa. Nhìn “mây” tưởng là xiêm áo Quý Phi đang múa điệu “nghê thường vũ y khúc”, “nhìn hoa tưởng là dung mạo mỹ nhân”. (Người bình thường chỉ ví von xuôi : xiêm áo nàng đẹp như đám mây, khuôn mặt (dung) nàng đẹp như bông hoa). Cách nhìn thân thể mỹ nhân sau cơn say mới tỉnh Lý Bạch rất phù hợp tâm cảm nhà thơ còn “lâng lâng, bâng khuâng).

Dương Quý Phi có một vẻ đẹp gợi dục kỳ lạ, thiên hạ từng tả làn da sexy của nàng “da nàng trắng như mỡ đông” (nguyên Hán văn: Quý phi bạch như ngưng chi) là đủ rồi. Chẳng ai tả đôi mắt- cửa sổ tâm hồn, bởi vì tâm hồn Quý Phi thực dụng và gian manh lắm.

Cớ chi cụ “quốc sư đương đại” Vũ Khiêu ví von hoa hậu Kỳ Duyên với một nữ nhân biểu tượng cuả gợi dục và thực dụng, gian giảo, từng làm suy đồi nhà Đường khiến vua Minh Hoàng mất ngai vàng (vì gái gú) ?

Nặc danh nói...

"không ba năm, dại một giờ"
Chúng ta chia sẻ với ông Vũ Khiêu, ông được phong giáo sư dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mà nguyên Chủ tịch đảng Hồ Chí Minh va TBT Nông Đức Mạnh có đạo đức đâu mà trách móc ông Vũ Khiêu.

Nặc danh nói...

Ờ nhỉ: "Liu điu là nở ra dòng liu điu"

Nặc danh nói...

Thuỳ dư bách niên chi thọ.
GIÁO NHÂN VÔ ĐẠO,NGU DÂN TRÍ.
SƯ BẠC VĂN SUY,LUỴ LOẠN TRI.
VŨ TIẾU MÔN GIA .TÂM ÁI LẠC.
KHIÊU PHU PHÁC PHÁC KHỨ AN NGHI.

Nặc danh nói...

Bàn tiếp về câu đối cụ Vũ Khiêu tặng cho hoa hậu Kỳ Duyên

Bữa trước Lãng tử đã bàn luận vế đối (sau) của Vũ Khiêu “Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung” đạo nguyên si của Lý Bạch. Bữa nay bàn thêm cái vế xuất (trước) “Trí như bạch tuyết, tâm như ngọc” mà các bậc trí giả đã nói chả biết cụ vô tình hay hữu ý chê cô hoa hậu dốt đặc cán mai.

Cụ Vũ Khiêu có lẽ đã biết cái điển cố “bạch tuyết” xuất phát từ câu thơ của Vương Xương Linh thời Đường là “Nhất phiên băng tâm tại ngọc hồ”.

Xin đọc nguyên bài tứ tuyệt:

Tại Phù Dung lâu tống Tân Tiệm

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô,
Bình minh tống khách Sở sơn cô.
Lạc Dương thân hữu như tương vấn
“Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ”.

Dịch nghĩa:
“Mưa lạnh tràn sông, đêm xuống (tôi) đi vào đất Ngô
Sáng sớm tiễn khách nước Sở ở ngọn núi đơn độc.
Bạn bè ở Lạc Dương có hỏi thăm (tôi)
(thì nhờ thưa giùm tôi vẫn) một tấm lòng trong sạch như băng tuyết đặt trong bình ngọc”.

Bài thơ kể chuyện Vương Xương Linh ban đêm đi về hướng Giang Tô (nước Ngô cũ) đến sáng gặp bạn cũ là Tân Tiệm (người nước Sở cũ), sau đó lại phải chia tay bạn tại lầu Phù Dung, bạn đi về hướng cố đô Lạc Dương. Hai câu sau là nhà thơ dặn dò bạn… Câu thơ ấy nói về tình bạn sạch trong như băng tuyết, không vương chút bụi đục nào. Đó là câu thơ tuyệt đỉnh để đời.

Cớ chi GS Vũ Khiêu “nổi tiếng” nhà nho cách mệnh lại ví von “trí tuệ” của hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên như “bạch tuyết” ? Trăm tuổi mà lẫn lộn thế này thì cụ nên im lặng là hơn, giở chữ nghĩa lung tung có ngày"'gà chết".

Chao ôi, một trí tuệ giáo sư “triết gia trong cách mạng”, “nghệ sĩ giữa anh hùng” như Vũ Khiêu - niềm tự hào của Đảng cộng sản Việt Nam như vậy sao? Mặc dù được lãnh đạo Đảng cố tìm một hình tượng trí thức để “xức dầu thánh” suốt nhiều năm qua với các danh hiệu và giải thưởng danh giá và nhiều tiền, Vũ Khiêu vẫn trơ ra trên dư luận ngàn năm bia miệng.

Cụ định ra oai với em Kỳ Duyên vì biết em mù chữ nho, nhưng "nó lú có chú nó khôn". Khi em Kỳ Duyên được các chú bác mách cho thâm ý câu đối đểu của cụ Khiêu đồng hương, hẳn cô sẽ ngậm hờn nuốt tủi suốt đời!

GNLT







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item