VNTB - Một ngày Xuân xưa

Truyện ngắn Trần Thế Kỷ (VNTB) - Tháng trước, nhân mấy ngày nghỉ phép, tôi đến thăm một người bạn cũ thời còn tiểu học đã lâu không gặp. An...

Truyện ngắn Trần Thế Kỷ

(VNTB) - Tháng trước, nhân mấy ngày nghỉ phép, tôi đến thăm một người bạn cũ thời còn tiểu học đã lâu không gặp. Anh tên Hồng, làm thầy thuốc vùng Thông Tây, Gò Vấp.

G
ặp tôi anh rất vui, luôn miệng bảo vợ bưng những món ăn ngon ra thiết đãi. Trong lúc vui chuyện, Hồng khoe ông nội anh trước khi mất có để lại cho anh kỷ vật rất quý. Đó là tờ giấy ghi một đoạn thơ của Tản Đà và bài “Cô hái mơ” của Nguyễn Bính, do chính hai nhà thơ viết tặng “Ông Lý”, ông nội anh, vào một ngày xuân năm Tý, năm Hợi gì đó cách đây độ 70 năm.

- Thế ông cậu khi xưa làm gì mà quen biết lớn thế? Tôi hỏi

- Chẳng lớn lao gì đâu. Nghe nói ông tôi ngày đó bán phở gần chợ Bến Thành.

- Thế cậu có biết đầu đuôi ra sao không

- Tôi không rõ lắm.

Thực lòng tôi tin anh. Tôi cũng tin cả ông nội anh. Nhưng anh thì mù mờ còn ông nội anh thì đã khuất núi. Biết hỏi ai, tôi đành hình dung câu chuyện theo cách của mình, câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa hai nhà thơ tuổi đời hơn kém nhau ba mươi năm với một ông bán phở.(1)

*
*        *

Đường Catinat (2), Sài Gòn, một ngày xuân tươi đẹp năm 1935. Trong những khách bộ hành có một vị cốt cách đạo mạo, vầng trán cao rộng, đôi mắt tinh anh. Gương mặt trông trẻ hơn nhiều so với mai tóc hoa râm. Nhìn ông, bảo 40 tuổi cũng được, mà 50 cũng được. Ông chính là Tản Đà, nhà thơ nổi tiếng từ Bắc chí Nam.

- Bác Tản Đà ơi !

Thi sĩ vừa đi, vừa ngước cổ ngắm nghía mấy hàng me thì chợt nghe có tiếng gọi. Liền đó lù lù xuất hiện ngay trước mặt là một gã con trai vóc người loắt choắt tuổi chừng 18. Tóc húi cua, gã mặc trên người bộ đồ cũ mèm. Cả người gã toát ra một vẻ quê mùa. Duy nhất đôi mắt sáng, đầy vẻ thông minh.

- Cháu đây. Bác nhớ cháu không?

- Mày là thằng nào? Tản Đà chằm chằm nhìn gã.

- Cháu là Nguyễn Bính đây. Gã ríu rít. Năm ngoái ở Hà Nội, cháu có hầu chuyện bác ở tòa báo An Nam Tạp Chí. Lần đó, cháu tặng bác bài thơ của cháu là “Cô hái mơ”.

- À, nhớ rồi. Tẩn Đà vỗ vai gã. Chú mày làm gì mà vào tận trong này?

- Cách đây hơn tuần có người bạn ở miệt Khánh Hội kêu cháu vào chơi. Cháu vào ngay. Thì cũng là học theo bác đấy thôi: 

Túi thơ đeo khắp ba kỳ
Lạ chi rừng biển, thiếu gì gió trăng.

- Phải công nhận bài “Cô hái mơ” coi được đấy. Tản Đà cười hì hì. Nói chung chú mày có triển vọng. Phải cố lên cho thiên hạ biết danh. Mong sao chú mày sau này bằng được nửa bác đây. Sống ở đời phải biết nuôi mộng. Giấc mộng lớn, giấc mộng con.

- Bác dạy chí phải.  Nguyễn Bính gật lấy gật để, luôn tỏ vẻ kính cẩn với nhà thi hào mà Bính xem như bậc thầy.

- Thôi, hai bác cháu mình ra chợ Bến Thành kiếm cái gì bỏ vào bụng đi!

*
*        *

- Cháu  có cảm tưởng Sài Gòn không giống bất kỳ nơi nào trên đất nước ta. Trên đường Bonard, Bính vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc. Ra đường là gặp đủ mọi sắc dân, từ những ông Tây trắng cao to tới những anh lính Phi đen tóc quăn với hàm răng trắng bóc, rồi người Tàu, người Nhật, Mã Lai... với đủ ngôn ngữ, cách ăn mặc khác nhau. Sài Gòn quả là nơi đầy màu sắc, đầy ấn tượng, mang hơi thở của bốn phương trời.

- Đúng vậy. Tản Đà gật gù. Ai đã tới Sài Gòn thế nào cũng còn muốn quay trở lại. Ái chà, giờ mà có tô phở Hà Nội thì tuyệt. Trong này, đầy các thứ phở kể cả phở Mỹ Tho, phở Nam Vang... nhưng còn kém xa phở Hà Thành. Phở Hà Nội ăn xong chỉ muốn ăn thêm. 

Ký họa Nguyễn Bính (trái) và Tản Đà (phải)

Tản Đà huyên thuyên. Hai bác cháu vừa qua ngã tư Bonard (3) –Charner (4) độ trăm thước thì  trố mắt. Một tiệm phở, gần ngay đó. Trố mắt, vì ngay mặt tiền của tiệm trương hẳn ra ngoài một bảng quảng cáo viết mấy chữ to: Phở Hà Nội Chính Hiệu. Hai nhà thơ chẳng nói chẳng rằng bước nhanh tới đấy.

Nằm giữa tiệm chụp hình và tiệm  chạp phô, tiệm phở không lớn cũng không nhỏ. Chủ là một người đàn ông trạc ba mươi, người tầm thước, tóc chải mượt, nét mặt rất tươi. Ngoài chủ còn có thêm một cô phụ việc mà cũng có thể là vợ anh ta. Thực khách khá đông, gần như kín chỗ. Khách ăn mặc sang trọng có, bình dân có, lại có cả mấy anh Tây trắng, Tây đen xí xa xí xố.

- Ô kìa, chú Lý đấy sao. Tản Đà reo lên ngạc nhiên nhìn ông chủ tiệm. Cố nhân lại gặp cố nhân!

- Ôi, bác Tản Đà. Không ngờ gặp lại bác ở đây. Gã bán phở cũng tỏ ra mừng rỡ.
Hóa ra là chú Lý dạo nào bán phở gần trụ sở An Nam Tạp Chí của Tản Đà ở phố Hàng Lọng. Nhà thơ thỉnh thoảng vẫn ra đấy ăn.

- Ngọn gió nào đưa bác vào đất Sài Gòn này? Anh ta hỏi.

- Tôi vào Nam có chút việc liên quan tới viết lách. Còn chú, sao không ở Hà Nội bán mà lại vào đây?

- Không giấu gì bác, năm trước em vào thăm người quen ở trong này, người ta bảo cứ thuê bán ở đây, sống được lắm. Quả như lời. Nhờ ơn trời phù hộ nên bác thấy đấy, khách đông nườm nượp, bán chẳng lúc nào ngơi tay. Có khi em phải lập nghiệp hẳn ở đất này mất thôi. 

Xin mời hai bác cháu làm bát phở cho ấm bụng.

Anh ta mau mắn kéo hai vị khách làng thơ đến ngồi vào chiếc bàn còn trống.

- Chú cho hai bát phở gà. Tản Đà đưa mũi hít mùi nước dùng thơm phức tỏa lan từ nồi nước đang sôi sùng sục. Lấy cái bát to nhé!

- Có ngay đây. Em lạ gì bác chỉ thích phở gà.

Lý nhanh tay cho bánh phở vào hai bát to rồi thái mấy miếng thịt gà cho vào đấy, thêm chút hành ngò, rau thơm, hồ tiêu và mấy vắt chanh... Thế là, cùng với nước dùng trong và ngọt, tất cả làm nên món phở thượng hạng, đủ sức làm chảy nước bọt của bất kỳ ai.

- Cậu này chắc là cháu bác? Lý bưng phở ra cho khách quý và đưa mắt nhìn cậu trẻ ngồi cạnh Tản Đà...

- À, xin giới thiệu nhà thơ trẻ Nguyễn Bính. Bài thơ “Cô hái mơ” của cậu ta được mọi người rất tán thưởng.
- Ra thế. Vậy là hôm nay em được đón tiếp một lúc cả hai nhà thơ. Thật vinh hạnh cho kẻ hèn này.

Hai vị khách bắt đầu thưởng thức cái món tinh hoa của xứ Hà Thành. Cả hai ăn lấy ăn để. Vì đói đã đành nhưng cái chính là vì phở ngon quá. Vừa ăn vừa húp nước dùng sùm sụp. 

Phở Hà Nội đã ngon, đối với người Hà Nội tha hương lại càng thêm ngon ! Phở mang ra chưa đầy năm phút đã hết nhẵn.

-   Chú cho chúng tôi mỗi người thêm bát nữa.
Tản Đà đưa cái bát không cho Lý.

- Nhìn hai bác cháu ăn mà em phát thèm. Vài phút sau Lý lại bưng cho hai nhà thơ chầu phở mới. Bản thân em bán phở đã lâu nên chẳng biết thèm là gì.

- Thế tết này chú có tính về quê không? Tản Đà hỏi.

- Em chưa biết bác ạ.

- Giờ này bố mẹ chú ngoài đấy chắc đang mong chú lắm.
Tản Đà chợt buông đũa, ngẫm nghĩ vài giây rồi sang sảng đọc mấy câu thơ:

Nhất Niên kim dạ tận
Vạn lý vị quy nhân
Đoạn dịch ngay:
Giờ đây năm cũ bước qua
Mà người muôn dặm đường xa chưa về

- Ôi hay quá, hay quá. Bác làm em cảm động quá. Dứt khoát em phải về thăm nhà tết này. Phải về thôi.

- Chú Lý cho tôi gửi tiền phở. Tản Đà cho tay vào túi quần.

- Thôi, bác cứ để cháu trả. Nguyễn Bính đưa tay cản Tản Đà. Cứ để cháu. Cả thảy bao nhiêu, anh Lý?

- Ấy chết, Lý xua xua tay. Mấy bát phở xoàng có đáng gì đâu mà hai bác bày đặt khách sáo.

- Chú chê tôi không có tiền đấy à. Tản Đà lườm mắt.

- Em nào dám chê. Mấy đồng bạc có xá gì. Được quý nhân hạ cố đến thăm là em vui lắm rồi.

- Thôi thế cũng được. Chú đã nói thế tôi cũng không dám nài. Tản Đà khoát tay. Thay vào đó, xin tặng chú cái này để ghi nhớ cuộc hội ngộ hôm nay. 

Tản Đà đứng dậy bước tới một thực khách ăn bận chững chạc có cặp táp bằng da để cạnh chân, hỏi mượn cây bút và xin tờ giấy trắng. Xong về chỗ, viết lên tờ giấy đoạn cuối bài thơ “Thú ăn chơi”:
Trăm năm hai chữ “Tản Đà”
Còn sông, còn núi còn là ăn chơi.
Dở hay  muôn sự ở đời,
Mây bay nước chảy mặc người thế gian.

Cùng lời đề tặng: “Mến tặng chú Lý. Sài Gòn, một ngày xuân. Tản Đà”.

- Em cũng xin tặng anh Lý bài thơ đầu tay.

Trên giấy hãy còn một khoảng trống, Nguyễn Bính liền nhanh tay viết vào đấy bài “Cô hái mơ”:
Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ,
Say nhìn xa rặng núi xanh mờ.
................................................
Cứ lặng mà đi rồi xuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.

Kèm lời đề tặng: “Kính tặng anh Lý, để nhớ mãi bát phở ngon của anh. Nguyễn Bính”. Xong, Nguyễn Bính hai tay cầm tờ giấy vừa ghi mấy bài thơ đưa cho Lý. Lý nhận lấy với vẻ xúc động ra mặt:

- Em xin hứa với bác Tản Đà và chú em đây là sẽ giữ mấy bài thơ này suốt đời.

*
*        *

Chia tay người bán phở, nhà thơ lớn và nhà thơ bé lại tiếp tục cuộc dạo chơi của họ với dạ dày đã được thỏa mãn. Trên đường Charner, Nguyễn Bính chợt đứng lại, hỏi nhỏ Tản Đà:

- Cháu hỏi thật bác nhé, bác có tiền cho cháu vay. Túi cháu chẳng còn đồng nào.

- Mày có đùa không đấy. Sao khi nãy đòi trả  tiền phở?

- Cháu chỉ ra vẻ thế thôi. Chứ danh của bác vang lừng thiên hạ, anh Lý đời nào dám lấy tiền của bác.

Nguyễn Bính gãi gãi đầu rồi lại tiếp:

- Thú thực với bác, cháu vào đây chỉ chạy đủ tiền tàu xe lượt đi. Tiền lượt về cháu chưa biết xoay đâu ra.

- Ngông đến thế là cùng. Người ta bảo tao ngông nhưng cũng chưa ngông bằng mày. Ngộ nhỡ chú ta lấy tiền thì mày tính sao.

Nói thế thôi nhưng Tản Đà vẫn cho tay vào túi lấy cho Bính ít tiền:

- Ông Diệp Văn Kỳ ở báo Đông Pháp có giúp tao chút ít(5). Cho chú mày bây nhiêu. Lần sau chừa thói trẻ ranh đi. Cò lùi cứ bảo là cò lùi. Bính cầm tiền cho ngay vào túi, vẻ thắc mắc:

- Bác bảo “cò lùi” là nghĩa làm sao?

- Có thế mà cũng không hiểu. Tản Đà lấy nắm tay khỏ vào đầu kẻ hậu sinh. Cò lùi nghĩa là cò không tiến, cò không tiến là tiền không có. Hiểu chưa?

Nghe thế, Nguyễn Bính cười phá lên. Rồi hai nhà thơ lại sánh vai đi tiếp về phía bờ sông. Gió sông thổi mát rượi khiến Tản Đà hứng chí nghêu ngao:

Chơi cho biết mặt sơn hà
Cho sơn hà biết ai là mặt chơi.

* Chú thích:
(1) Tản Đà sinh năm 1889, Nguyễn Bính sinh năm 1918
(2) Nay là đường Đồng Khởi
(3) Nay là đường Lê Lợi
(4) Nay là đường Nguyễn Huệ
(5) Diệp Văn Kỳ, chủ tờ “Đông Pháp Thời Báo” từng có lần giúp Tản Đà một ngàn đồng bạc Đông Dương (theo Ngô Tất Tố)


Related

xưa 6921250773860421991

Đăng nhận xét Default Comments







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item